Lời tựa

Mình đã im ắng và lặng đi mất tiêu trong 3 tháng qua. Lý do thì càng cố gắng bào chữa sẽ càng nghĩ ra được nhiều, nhưng có một cái cớ chính đáng nhất là việc mình tập journaling nhiều hơn trong khoảng thời gian vừa rồi. Bên cạnh đó, khi cứ liên tục bất ổn với quản lý thời gian và cảm xúc, mình rơi vào giai đoạn không thể viết gì. Nói hoa mỹ hơn thì giống như bị nghẹn chữ, mình không thể diễn đạt trôi chảy ra thành lời và ngay cả sắp xếp suy nghĩ thôi cũng thiếu kiên nhẫn.

Cho đến tháng 6, mọi thứ có vẻ tạm đâu vào đấy, mình được thở và được phép lãng phí thời gian một chút. Năng lượng cũng ổn định hơn và mình đang bắt đầu viết blog lại. Đây là một lời tựa vì nó không nêu ra nội dung gì cả, và như thể là bước đệm chuẩn bị cho từng chương tiếp theo của một cuốn tản văn mà mình sắp viết. Mình không chắc nó sẽ về chủ đề gì cụ thể, có thể chỉ là tệp lưu trữ những suy tưởng của một người đang tập lớn trước khi chúng bị ném vào nghĩa địa của tâm trí. Mình sẽ coi mỗi ý nghĩ như một dấu chấm, đặt chúng ngẫu nhiên trên vùng soạn thảo để ngày nào đó biết đâu chúng sẽ tạo thành một bản đồ có nghĩa khi được kết nối với nhau.

Lời tựa này sẽ bao gồm nội dung ở những bối cảnh rất khác nhau, được lấy ra từ journal của mình. Một ly cocktail với nhiều thành phần cảm xúc.

25.02.22

“What is done in love is done well.” – Vincent van Gogh

04.03.22

“Hôm nay không quá vui nhưng tặng mình một bông hoa vì đã cố gắng thật nhiều.
Kind words of today: thở, bình tĩnh, nghĩ về người mình yêu quý.”

“…cái gì nhanh thì cũng tốt nhưng với suy nghĩ và cảm xúc thì mình muốn nó lắng, nó chậm, nó được dồn nén.”

“Tự dưng nhìn đời từ một góc khác khiến mình nhẹ nhõm hơn. Như một thước phim đã qua và chẳng còn gì phải lo lắng, thứ mà mình không thể thay đổi được.”

06.03.22

“…nhà là nơi tiếp sức để mình bay cao bay xa, không phải nơi kìm mình lại.”

“Đối xử tốt với ai đi chăng nữa cũng không bằng tử tế với bản thân đâu.”

09.03.22

“Mình cảm thấy hôm qua là một ngày hạnh phúc vì mình thực sự sống và cảm nhận sau chuỗi ngày vùi đầu vào việc. Mình ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời, hoàng hôn, khung cảnh thành phố nơi mình đã sống 17 năm liên tiếp ở đó. Mình có bữa cơm vui vẻ và trọn vẹn với gia đình, gác lại những bộn bề mình có.”

“Bởi vì mình chưa bao giờ hoàn hảo cả. Nhưng mình sẽ thành thật với sự không hoàn hảo của bản thân, nâng niu nó và trân trọng nó.”

12.03.22

“Đôi khi mình không thể cân bằng mãi, sự dao động này là để tìm một điểm cân bằng mới cho mình.”

“Đôi khi, như bây giờ, mình đột nhiên muốn cảm nhận được tất cả, ở mức độ tột đỉnh. Buồn tột độ, đau đớn tột độ, vui tột độ, sung sướng tột độ. Hoặc nó chẳng cần phải tột độ vì mình cũng không có thang đo nào để biết được “thế nào là tột độ? đâu là ngưỡng tới hạn của cảm xúc?”. Chỉ cần mình cho phép bản thân được cảm nhận trọn vẹn nhất những gì mình trải qua, không giấu giếm hay gạt bỏ chúng đi.”

“Đây là một câu thoại yêu thích trong ‘Drive my car’ của mình. Nó đã đúc rút ý tưởng và thông điệp của cả bộ phim. We all should have been hurt properly.

“Cảm xúc không giết chết chúng ta. Không thể cảm nhận được gì mới là điều tước đi sự sống của ta.”

Bảng màu (palette) hôm nay của mình sẽ có màu nâu (vì thèm café, nâu của sổ, nâu trầm ấm down-to-earth làm mình dễ chịu lắm), xanh lá nhạt (sự sống đã bắt đầu nảy nở trở lại, dấu hiệu của sự tốt lành), màu vàng (sự vui tươi, năng lượng, một cái gì đó lóe lên, một tia sáng hy vọng) chủ đạo.”

16.03.22

“…chúng tôi có nhau để ôm ấp, che chở, chữa lành cho nhau. Để bản thân không phải chịu đựng một mình.”

“Tôi biết có những cái uất ức, tủi thân đang dồn nén mình nhưng không tài nào trút ra được.”

“Cảm xúc của tôi có thể phá hủy tất cả. mọi thứ. Tôi sợ nó làm mình tổn thương và trong quá trình đó làm tổn thương người khác.”

24.03.22

“Bắt đầu viết lại vào hôm nay, tôi nghĩ mình có nhiều thôi thúc để tôi phải đặt bút xuống.”

“Khao khát và cảm giác muốn bộc bạch vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Không đủ thời gian là một cái cớ thật vô lý. Dẫu biết vậy mà tôi vẫn không thể viết được gì. Có lẽ để dễ dàng hơn, tôi sẽ chọn journaling cho bản thân được tự do viết, không cần chỉn chu và cầu kỳ.”

27.03.22

29.03.22

“Mấy bữa nay nhận được vài mẩu email dễ thương uplift tôi hẳn. Sự trống rỗng trong tôi được lấp đầy bằng những tình cảm be bé của người tôi thương. Vì sự trống rỗng trong lòng nên tôi thu bé mình lại để không còn lỗ hổng nào nữa.”

“Tôi cảm thấy cô đơn giữa một nhóm người, kể cả khi tôi cố gắng hòa nhập, fake it ’til you make it, nhưng tôi không rõ mình có thể ‘fake’ đến khi nào và làm sao để thật tự nhiên, hòa nhập với người khác.”

“Tôi cảm thấy mình trở về làm một đứa trẻ mới lớn, sợ sệt, nhút nhát.”

02.04.22

“Mình chấp nhận sự thật là mình không thể xử lý mọi việc và cảm xúc của bản thân cùng lúc, một mình. Mình chịu với tay ra, kêu người ta giữ mình đừng rơi.”

“Những thứ nhỏ nhặt chẳng thể gọi là sai lầm nhưng ngày qua ngày chúng tích tụ lại thì cũng tới lúc giọt nước tràn ly.”

“Hãy hiểu rằng mình có thể bỏ cuộc, dừng lại hoặc thậm chí ‘tràn ly’ cũng không sao.”

“Không phải ai cũng đủ can đảm để kết thúc điều gì đó, chứ đừng nói là cuộc đời.”

01.05.22

“Có rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với mình, những chuyến đi nho nhỏ, những kỷ niệm cùng bạn bè, thậm chí cả cuộc gặp gỡ vô cùng bất ngờ…”

“Con chữ có sức nặng hơn mình tưởng tượng, và thật khó để cáng đáng tất cả khối lượng ấy. Cho đến giờ, khi viết được một vài dòng rồi, mình vẫn chưa thôi cảm thấy nặng nề, nhưng đó là sức nặng vô hình khi mà trong mình lại trống rỗng không có gì hết.”

11.05.22

“Mình đã nghĩ tới một cái ôm vì mình muốn được an ủi,…”

“Mình cần một không gian đủ lớn để ở riêng tư và đủ lớn để bao dung mình.”

20.05.22

“Ở Nhật, người ta thường gắn những đồ vật đã vỡ bằng vàng. […] Nỗi đau này cần một thứ đẹp đẽ để thể hiện ra ngoài.”

Journal của mình thưa dần qua từng tháng tương ứng với mức độ bị “nén” trong cảm xúc của mình. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, mình mắc kẹt trong ngôn từ và phải chập chững tập viết lại theo một cách rất bản năng. Thiếu sót chưa cả kịp bù vào thì lại thêm khoảng trống mới. Kỳ lạ thay, khi đọc và mang chữ của mình ra đây, mình cảm thấy cuốn journal là thứ quan trọng nhất với mình ở hiện tại. Mình trong vô thức đã có những sự sáng suốt mà mình chưa từng nhận ra.

Wisdom comes from within, right? Mình tin rằng trong mỗi người đều có sự thông thái như vậy có được khi trải qua tất cả những sự kiện, sự việc hàng ngày, chỉ là một người có thấy được nó hay không. Bằng việc ghi chép lại những cảm xúc nguyên bản và thô ráp nhất, mình tìm được những lời giải đáp và lời khuyên cho chính bản thân.

Đây chắc chắn là một lời tựa không giống trong bất cứ cuốn sách nào. Dù chỉ là những mảnh ghép của những bức tranh khác nhau và không thể khớp nối nhưng mình hy vọng, như đã nói, đến cuối cùng mọi thứ sẽ có nghĩa lý riêng. Cuốn tản văn trong tưởng tượng liệu có được viết tiếp hay sẽ bỏ ngỏ từ trang đầu, chính mình cũng không rõ. Mình sẽ không vội, trước hết thì cứ nhâm nhi ly cocktail này đã nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s