Đời còn đau nhưng mình còn nhau

Ngày đầu tiên trở lại Hà Nội sau khoảng 9 tháng đóng cọc ở nhà, tôi nhận được một email ngắn tũn từ Huy với nội dung “khi nào chi ra hà nội nhỉ?”. Quả là trùng hợp vì tôi cũng định kể về sự thay đổi này với người bạn cách xa hàng nghìn cây số. Thế rồi hai hôm sau, Huy làm tôi ngỡ ngàng với một thông báo thậm chí còn ngắn hơn (“nhìn xem nhìn xem :3”) kèm theo bức ảnh chụp vé máy bay từ Đà Lạt tới Hà Nội đúng một tuần sau đó. Tôi gần như sung sướng phát điên bởi sự ghé thăm bất ngờ này của Huy, và tôi không thể hình dung nổi ngày chúng tôi gặp lại nhau sẽ đến sớm như thế. Tôi nói là “sớm” vì chuyến đi này của Huy đã bị hoãn quá lâu, đến mức mà tôi tưởng cơ hội chúng tôi gặp nhau còn xa mới tới. Nhưng nhờ sự quyết tâm của Huy trong một thời khắc thôi thúc mãnh liệt mà cuối cùng chúng tôi cũng đoàn tụ.

Huy ra Hà Nội mang theo cho tôi một chút ký ức về Đà Lạt năm tôi 20 tuổi. Cùng lúc ấy, cuộn film tôi bắt đầu chụp từ hồi tháng 4 năm ngoái, ròng rã theo chân tôi nén những kỷ niệm vào từng khung hình, cho đến bây giờ mới đầy ắp để tôi mang nó đi tráng. Vậy là thêm một lần nữa, khoảng thời gian tươi đẹp ở Đà Lạt gần 1 năm trước được gợi lại cho tôi. Nơi tôi từng ở trong những ngày vi vu trên Đà Lạt tên là Vườn Đom Đóm, tôi thì hay thân thương gọi tắt là Vườn. Đây là ngôi nhà mà tôi có sự kết nối đặc biệt, nhất là với chị chủ – chị Tâm. Nhớ buổi sáng cuối cùng trước khi ra sân bay về Hà Nội, tôi ngoái lại bảo chị là em không muốn đi đâu, em buồn lắm…

Ngày hôm đó tôi di chuyển qua 3 thành phố khác nhau, điểm cuối là nhà, ngủ một giấc dài và tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Sáng đó cơn sóng cảm xúc bắt đầu ùa tới khi tôi đọc được lời nhắn từ người bạn đồng hành của mình, đến chiều tôi gửi mấy tấm ảnh cho Vườn và giãi bày cảm nhận của mình khi trú tại ngôi nhà của anh chị, không quên hứa hẹn sẽ gửi tiếp ảnh khi cuộn film còn lại được chụp xong. Vậy mà mãi đến gần đây tôi mới thực hiện được lời hứa đó.

Tôi tưởng chị đã quên mất người khách yêu mến Vườn này vì nghĩ bụng chắc không chỉ có mình tôi dành tình cảm đặc biệt cho nơi ấy, nhưng điều tôi không ngờ đến là chị còn nhớ tôi, thậm chí hai hôm trước đó đã đăng ảnh tôi chụp Vườn. Chị Tâm bảo chị chợt nhận ra những người cùng tần số như mình hay chụp cây cỏ chó mèo, tôi đọc thư mà bật cười và ngay lúc đó đã vững tin rằng đây là người chị mà mình sẽ trân trọng và giữ kết nối. Trước đó tôi vẫn lo mình nhắn mấy chuyện cá nhân sẽ làm phiền đến chị, nhưng may sao chị vẫn đồng ý lắng nghe tôi. Trong email phản hồi, chị kể về dự định sắp tới của chị và anh Toàn, những thay đổi và hành trình mới mà chị chưa nói với nhiều người khiến tôi lại càng yêu quý và ngưỡng mộ anh chị. Đến cuối thư, tôi xúc động và cảm thấy được chở che bởi duy nhất hai từ của chị: ôm em. Tôi những muốn chạy nhào ngay tới ôm chị một cái, tiếc là tôi chẳng thể làm vậy mà chỉ diễn tả nó qua câu chữ được thôi.

Chụp Vườn từ khung cửa sổ phòng Ổi sim

Tôi coi những sự việc gần đây là do luật hấp dẫn, hoặc một lực hút vượt qua hiểu biết về vật lý và khoa học, thứ kéo tôi lại gần hơn với những người cùng tần số. Khi bạn tôi ra Hà Nội, tôi và Ngân đã chuẩn bị quà cho Huy bằng một bộ làm vườn xinh xắn. Chúng tôi không hề hay biết gần đây Huy thực sự có một mảnh vườn nhỏ và đang tính trồng cây trồng hoa. Sự trùng hợp này chúng tôi không coi là ngẫu nhiên. Một lần khác từ trước đó, tôi đột nhiên thấy bồn chồn và liên tục nghĩ tới Huy, không an tâm nên tôi lập tức nhắn hỏi Huy có ổn không thì phát hiện lúc đó Huy đang gặp phải một vài chuyện không lành. (Ôi cái sóng não từ khoảng cách 1400km này nó mạnh vậy á.)

Chắc do gần đây tâm trạng háo hức sắp được gặp lại người bạn soulmate nên tôi luôn thấy những điều xảy ra xung quanh thật dễ chịu. Trở lại chuyện món quà, vì lo rằng mua quà gần ngày hẹn sẽ không về kịp nên tôi nhắn cho bên cửa hàng hỏi trước. Ai ngờ chị bán hàng bảo chị ở gần chỗ tôi và có thể giao đến ngay trong tối hôm đó. Chuyện cũng không có gì ngoài việc tôi nhận hàng xong thì chị đó đột nhiên hỏi “em có biết quán ốc nào gần đây không?” :’)) Tôi với hiểu biết ít ỏi của mình về bộ môn ăn ốc bèn gợi ý chị qua khu tập thể Bách Khoa xem, còn các quán ở chỗ tôi thì có vẻ không sôi động lắm. Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi nhưng cũng làm tôi vui vui lên, đến hôm tặng quà cho Huy xong, tôi nhớ ra phải feedback lại cho chị bộ làm vườn và tiện thể hỏi xem hôm bữa chị đã thấy quán ốc nào chưa. Vậy là thêm một tình huống dở khóc dở cười như thế này. Nhắn một hồi thì tôi quyết định hỏi tên chị – chị Quỳnh, sau đó chị cảm ơn tôi đã feedback và cũng bảo đây là công sức của cả team chứ không riêng mình chị. Bộ làm vườn này hay ho thực sự, tôi nghĩ với người đam mê nuôi dưỡng trồng trọt cây lá như Huy thì đây quả là món quà tuyệt vời.

Đoạn hội thoại làm tôi cười mãi. Tôi nhắn trông nghiêm túc lắm hả mà chị bán hàng lại hiểu nhầm?

Ba ngày vừa qua, tôi ở Hà Nội như một du khách. Nhờ có Huy mà tôi được tách mình khỏi những bộn bề đang gặp phải, trở thành một người đi thăm thú thủ đô đích thực. Chuyến đi lần này tôi nghe Huy kể cũng đầy trắc trở, trong khi dịch bệnh ở Hà Nội thì ngày càng tăng lên, thậm chí người bạn còn lại của chúng tôi là Ngân cũng không thể lên Hà Nội vì tình hình bệnh dịch. Trước khi chúng tôi gặp nhau, có khá nhiều chuyện không theo dự tính xảy ra nhưng cả hai đều bảo nhau rằng sẽ cố gắng không để chúng ảnh hưởng đến chuyến đi. Phù, cuối cùng thì đây sẽ lại là một kỷ niệm không thể quên giữa chúng tôi.

Trong thời gian vỏn vẹn 3 ngày, trừ đi những lúc tôi đi học thì chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều, nhưng chúng tôi đã trải lòng và hết mình trong những giây phút đó. Nếu Pale Blue Dot là cách con người phóng đại điểm nhìn để làm giảm những đau khổ và muội phiền thì như Huy nói, thu hẹp điểm nhìn trong từng khoảnh khắc sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Chỉ đơn giản như việc ngồi ở một nơi, bên cạnh người mình thương và tựa vào nhau thôi cũng quá đủ rồi.

Trong cuốn sổ Huy tặng, ở trang đầu tôi viết:

Huy (danh từ): khái niệm ‘an bằng’ của tôi.

Với cuộc gặp gỡ lần này, tôi đã làm được hai điều mà mình muốn. Một là ôm Huy thật chặt, hai là chụp ảnh với Huy. Tôi đã viết về chúng trong một blog cách đây 2 tháng, tại thời điểm đó tôi không mường tượng được cảnh chúng tôi gặp lại nhau sẽ ra sao. Những cái ôm đã an ủi tôi, cho tôi về lại cảm giác mình-của-những-năm-17-tuổi, sẵn sàng trao đi năng lượng, tình yêu thương, sự vỗ về cho người khác – điều mà hiện giờ ít ai nhận được từ tôi. Không chỉ thế, tôi còn mang sự yếu đuối, mang cả tổn thương, mang cả lời xin lỗi vào những cái ôm cho người khác, để rồi được họ đón nhận con người thật của mình trong một vòng tay. Sự tử tế ấy, sao giờ với tôi lại xa xỉ đến thế?

Có những người bạn như Huy khiến tôi nhận ra rằng tôi được phép là chính mình, ngay cả khi bản thể ấy vụn vỡ, lộn xộn, không ai muốn ngó đến thì vẫn sẽ còn những người kiên nhẫn nhặt từng mảnh-tôi lên để gắn lại. Tôi chợt nghĩ đến một câu khi đặt bút viết vào cuốn sổ journal Huy tặng:

Đời còn đau nhưng mình còn nhau.

(những ngày tháng sau, mong rằng mình vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời nhau, để vun vén để vỗ về để ôm lấy nhau trong những lúc tổn thương vụn vỡ và tìm lại sự bình yên cho tâm hồn)

Chỉ cần còn có nhau, tôi tin rằng chúng tôi có thể được chữa lành. Việc có mặt trong đời nhau cho tôi thêm hy vọng, thêm niềm tin vào bản thân, vào sự kết nối giữa con người.

Chúng tôi gặp nhau lần cuối ở Hà Nội trong một buổi tối thứ 7, hẹn nhau ở Tranquil – một quán café đúng như tên gọi – ấm áp, yên bình và đủ riêng tư để khóc. May rủi thế nào mà hôm ấy phải đặt chỗ trước mới vào được quán, vì đã đến nơi nên chúng tôi ngậm ngùi sang a hard day’s night đối diện – cũng là Tranquil nhưng sau 18h sẽ mở thành quán rượu. Ngân mà hay tin này chắc cũng hài lòng lắm vì trước đó chúng tôi đã định dẫn Huy đi uống. Chính ra lại hợp tâm trạng hơn khi tối đó ngồi nhâm nhi chút cồn, giúp tôi đủ can đảm để mở lòng hơn với Huy và với cả một người bạn đặc biệt khác. Chúng tôi uống trong khi chưa có gì lót dạ nên đã đi dạo đến Đồng Xuân ăn cháo sườn. Cháo sườn Hà Nội lần đầu tôi ăn nhưng khá tuyệt đấy, ấm bụng ấm cả lòng, Hà Nội qua 9 rưỡi thì bị dẹp hết hàng quán nhưng chắc hôm đó cuối tuần nên chúng tôi vẫn ngồi ăn ngon lành được.

Dù không ai bảo ai nhưng chúng tôi, trên đường quay về nơi gửi xe ở Tranquil, đã biết sắp đến lúc phải chia tay nhau. Ngồi xuống một dọc ghế gần đấy, tôi không biết nói gì cả, tôi luôn kém ở đoạn từ biệt ai đó. Tôi chỉ biết rằng, tôi có thể òa lên trước khi thốt ra bất cứ lời nào. Vốn ngôn ngữ của tôi quá hạn hẹp để thể hiện rằng tôi yêu mến ai đó, tôi không muốn nói tạm biệt, tôi mong mỏi ngày tái ngộ, tôi sẽ nhớ họ rất nhiều. Thay vì vậy, tôi chỉ có một thứ để cho đi, một cái ôm cuối cùng. Cả hai đứa tôi đều hiểu rằng không thể trì hoãn sự chia ly lâu hơn nữa, một lần cuối, ghì chặt lấy nhau và gạt nhau ra trong nước mắt. Tôi nghĩ đây là lần tạm biệt khó khăn nhất mình từng trải qua. Ngay cả sau khi về phòng mình, tôi vẫn không thể di chuyển trong 2 tiếng liền, cơ thể tôi như đang đóng băng để lưu lại những xúc cảm mãnh liệt, để bảo toàn chúng rồi chuyển hóa chúng thành con chữ như bây giờ.

Tôi không có gì nuối tiếc về những ngày vừa qua, tôi hài lòng vì sắp xếp lại được cảm xúc khi trong lòng tôi còn rối bời. Dù nhiêu đây chỉ là một phần nhỏ của trải nghiệm nhưng với tôi chúng vô cùng quan trọng, chúng là manh mối để sau này tôi tìm về những kí ức đẹp đẽ của mình. Thời gian ngắn ngủi này khiến tôi nghĩ đến cuốn sách mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên đây: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Bỗng dưng tôi thấy mình như một đốm lửa được nhen nhóm để bùng lên, cho dù phải đốt hết nguồn năng lượng tôi có.

Những việc xảy đến gần đây khiến tôi nhận ra mình vô cùng may mắn, có lẽ là do trước đây tôi không để ý tới, trong khi may mắn vẫn luôn ở đó chờ ngày hiện ra trước mắt tôi. Tháng 2 kết thúc bằng nhiều hormone hạnh phúc, tôi sau hai ba ngày chần chừ viết những dòng này cuối cùng cũng giải phóng được cảm xúc của mình, nếu không tôi sẽ cứ đắm chìm trong nó mà chẳng làm được gì tiếp. Cảm xúc lúc này là một cái chăn ấm mà tôi chỉ muốn quấn nó quanh mình mãi thôi.

Đặt dấu chấm cho bài viết này khó khăn không kém gì một lời chia tay, tôi biết rằng ngay khi hoàn thành cũng là lúc đóng lại một phần bay bổng phóng khoáng lại rất phi lý trí của mình. Tôi mong rằng trải nghiệm cá nhân này đâu đó sẽ mang lại một chút lấp lánh trong lòng người đọc, dù quen hay lạ, chúng ta cũng có thể truyền cho nhau sự tử tế hay một câu chuyện ấm lòng. Biết đâu ta lại giúp đời nhau bớt đau.

2 thoughts on “Đời còn đau nhưng mình còn nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s