briefly on earth

Hôm nay mình chính thức đọc xong On Earth We’re Briefly Gorgeous của Ocean Vuong. Tiêu đề post được lấy cảm hứng từ cuốn sách này, có thể mình hơi overrate nhưng cuốn sách thực sự khiến mình obsessed từ khi đọc ebook để mình dẫn tới quyết định mua hardcover. Và cũng mới đây Nhã Nam vừa ra mắt bản dịch của On Earth bằng tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ của Ocean Vuong. Tuy nhiên post này sẽ không dành để review sách mà là một phần tổng kết (wrap up) năm 2021 – một thoáng trên nhân gian của riêng mình.

(Mình biết là) Đã khoảng 2 tháng kể từ bài cuối cùng mình đăng trên blog, chắc hẳn sự nghiệp blogger hay đơn giản là người viết của mình sẽ chẳng đi đến đâu mất. Mình không giữ được sự ổn định và đều đặn trên mạng xã hội, bên cạnh đó thì 2021 đã khiến mình ngày càng lowkey. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là kết thúc năm nên mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại 350 ngày đã qua.

Điều mình tự hào

Mới mục đầu tiên mà đã khó khăn rồi, đây là phần mình luôn không biết viết gì vì cảm thấy thành tựu của bản thân không có nhiều. Mình thuộc tuýp người đi siêu chậm và có lẽ mọi thứ mình làm chưa có kết quả ngay lập tức. Tuy vậy, mỗi năm mình vẫn luôn cố gắng tìm ra những điều làm mình tự hào để khích lệ bản thân. Nếu được thì mình cũng sẽ đi hỏi những người xung quanh điều gì khiến họ tự hào trong năm qua, không phải để peer pressure mà muốn chính họ sẽ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Về phần mình, 3 điều mình tự hào nhất trong 2021 là: (1) thực hiện được chuyến đi du lịch đã lên kế hoạch từ tháng 10 năm ngoái, (2) giành vị trí runner-up trong một cuộc thi nho nhỏ và (3) phát hiện ra mình có khả năng làm bánh. Nghe chúng có silly quá không nhỉ? :))

Somehow cả 3 việc trên đều là thành tích mình nhớ nhất trong năm qua, dù to hay nhỏ thì nhờ chúng mà mình đều đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, thử với điều mới mà mình chưa từng làm. Thực ra mình rất rất tự ti nếu đi so sánh với người khác, đơn cử như bạn mình có việc làm ở chỗ tốt, bạn mình được giải này nọ hay giành học bổng của trường,… Tuy nhiên mục đích của chúng ta ở đây là để tôn vinh bản thân và tự thưởng cho mình một cái vỗ tay vì một năm đã cố gắng. Mình sẽ không đánh giá bản thân hay bất cứ ai về điều khiến họ tự hào cả, đôi khi việc tưởng chừng đơn giản như nói “con yêu bố” hay “con yêu mẹ” lại là thành tựu lớn nhất trong năm của một người thì sao, điều đó thực ra đâu hề dễ dàng thực hiện và ai đó hoàn toàn có thể tự hào vì mình đã dám bày tỏ sự yêu thương như thế.

Điều mình tiếc nuối

Bên cạnh những điều tự hào thì điều tiếc nuối là thứ khiến mình suy nghĩ nhiều hơn. 2021 nhìn chung là một năm không suôn sẻ với tất cả mọi người, với mình thì quá nhiều thời gian bị lãng phí, nghĩ đến những lúc giãn cách ở nhà mấy tháng liền thật không vui vẻ chút nào. Mình vẫn học, vẫn làm đủ thứ nhưng không thể tránh khỏi cảm giác bị mất một cái gì đó tạm gọi là “bình thường”. Cuối cùng thì bản thân mình mới là người chịu trách nhiệm cho những tiếc nuối mình gây ra, vì mình luôn có lựa chọn mà.

Điều mình tiếc nhất 2021 là việc lỡ hẹn với nhiều người, vì vô số lý do mà những cuộc gặp gỡ cứ mãi bị trì hoãn hoặc mình là người vắng mặt. Sau cùng, những gì quý giá nhất mình có chẳng phải các mối quan hệ hay sao? Sự lo âu của mình dễ dàng hiện diện khi nghĩ tới viễn cảnh mình không còn ai bên cạnh đủ thân thiết để nói rằng mình mệt lắm, mình cần một người lắng nghe và an ủi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ não lòng rồi, mình không cố ràng buộc một mối quan hệ nào nhưng cũng không muốn quá thờ ơ và tự tin rằng một mối quan hệ sẽ không thay đổi.

Điều hối tiếc tiếp theo là mình không đạt được những mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Một số mục tiêu không còn phù hợp với hoàn cảnh thì mình loại bỏ nhưng việc không đọc được 24 cuốn sách (trung bình 2 cuốn/tháng) làm mình khá day dứt. Cũng là một cái cớ thôi, đợt vừa rồi (tháng 10, 11) mình tập trung làm essay nên phải đọc paper rồi report suốt, cộng với kết thúc kỳ học với một nùi deadline, chắc hẳn đây là điều quá quen thuộc với sinh viên đại học rồi. Mà cuối năm luôn là thời điểm bận rộn của tất cả mọi người nữa, chạy đôn đáo để đủ KPI này. Thế là bẵng 2 tháng mình không đọc thêm được quyển sách nào, gần đây mới hoàn thành một số tựa đang dang dở. Vì 2021 vẫn còn khoảng 15 ngày nên mình sẽ cố gắng đọc thêm một vài quyển để tận dụng thời gian được nghỉ ngơi này. Ngoài ra còn những mục tiêu khác mình lại tạm hoãn và sẽ cho chúng vào danh sách ngay dưới đây thôi.

Top 3 tất cả mọi thứ

Bên cạnh những điều tự hào và nuối tiếc thì ở đây My Top 3 ra đời để tổng kết ngắn gọn các hạng mục trong năm 2021 của mình. Mình khá thích đọc xếp hạng của mọi người về một vấn đề nào đấy, một dạng thông tin chọn lọc thú vị và hữu ích. Vậy nên mình cũng muốn thử làm top 3 các lĩnh vực mình quan tâm.

Sách

Fiction

On Earth We’re Briefly Gorgeous chắc chắn sẽ thuộc top 3 hạng mục fiction, dù mình cảm thấy nó giống như tiểu sử của tác giả nhưng có đan xen một số yếu tố hư cấu. Cuốn sách gây rúm động và khuấy đảo cảm xúc của mình, mình nghĩ là do sự đồng cảm giữa bản thân với câu chuyện của Ocean Vuong nên đây là một cú hích. Ngôn từ đẹp đẽ và tinh tế được dùng để miêu tả những thứ đời thường và gần gũi, chỉ Ocean Vuong mới có thể dùng thứ ngôn ngữ ấy như một vũ khí khắc sâu sự xót xa đau đớn của nhân vật và hữu hình hóa những nỗi đau đó để chạm tới phần sâu kín nhất trong tâm trí người đọc. Mình bị ngợp bởi câu chuyện này, cho tới giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc sau khi gấp cuốn sách lại. Mình xin để dành một bài cảm nhận cuốn sách cho những post sau và tiếp tục với 2 lựa chọn còn lại.

Về Dạ khúc, đây là ấn tượng đầu của mình với Kazuo Ishiguro. Với mình thì nó là một quyển sách có thể lắng nghe, đọc truyện mà âm hưởng jazz hay những bản nhạc cũ cứ vang lên trong đầu. Dạ khúc mang gì đó mộng mơ lãng mạn nhưng lại “trần trụi” không kém, mình hoàn toàn lạc trong những bối cảnh của 5 câu chuyện. Kazuo giống như đã “bắt” được những sự lãng mạn hiếm hoi bỏ vào trong cuốn sách để lưu giữ chúng, cho dù sau cùng chúng tan biến như bọt biển. Dẫu biết những thứ đẹp đẽ rồi cũng đến lúc mất đi nhưng chẳng phải chúng ta nên tận hưởng và tôn vinh nó thay vì lo sợ khoảnh khắc nó biến mất hay sao?

Cuốn sách tiếp theo là một phát hiện ngẫu nhiên của mình: những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Chọn random từ giá sách ở nhà nhưng mình không ngờ cuốn sách này đến đúng thời điểm như vậy. Mình đọc nó sau một thời gian dài không tiếp xúc với sách và câu chuyện của nhân vật cũng liên quan đến mối nhân duyên kì lạ với sách. Đọc cuốn này mình lại được tiếp thêm tình yêu với sách, sách đúng là thế giới mình thuộc về *hạnh phúc* Mình nghĩ là không ai ghét đọc sách cả, chỉ là họ chưa tìm thấy cuốn sách phù hợp thôi. Nếu viễn cảnh trong 451 độ F mà xảy ra thì nó còn tồi tệ hơn cả tận thế mất. Sách đừng bao giờ biến mất nhé!

Non-fiction

Rất tiếc cho Yuval Harari là mình chưa đọc xong cả Sapiens lẫn 21 bài học cho thế kỷ 21. Mình cũng thích văn phong của Harari, khoa học nhưng không hề khô khan mà còn có chút hài hước nên đọc rất thoải mái. Tuy nhiên vì chưa đọc xong cả hai quyển đình đám nên chúng không được cho vào hạng mục top 3 non-fiction của mình. Thay vào đó Điểm đến của cuộc đời là cuốn mình nghĩ đến đầu tiên. Đây là quyển sách mang nhiều tác động tới mình, nó khiến mình suy nghĩ tới việc hiến tạng sau khi qua đời và cố gắng thuyết phục gia đình với ý tưởng này. Kết quả ra sao mọi người hãy đợi tiếp nhé :v Hai cuốn sách non-fiction tiếp theo mình chọn là Con đường Hồi giáo Hảo nữ Trung Hoa. Nhìn chung hai cuốn này cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho mình và những câu chuyện có thật không thể đau đớn hơn. Cho dù khác nhau về chủ đề nhưng hai cuốn này cùng nói rất nhiều về phụ nữ, Con đường Hồi giáo thì đề cập tới phụ nữ ở các nước theo đạo Hồi còn Hảo nữ Trung Hoa đặc biệt lên tiếng thay cho những người phụ nữ Trung Quốc đã phải sống trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Không biết cơ duyên nào dẫn mình tới những lĩnh vực liên quan đến giới (gender), có thể là sự tò mò về chủ đề này từ khá lâu rồi nên mình cũng muốn học hỏi và lĩnh hội thêm kiến thức từ internet và cả sách.

(Bonus) Tác giả

Ba tác giả mình yêu thích trong năm nay chính là chủ nhân của những cuốn sách bên trên: Kazuo Ishiguro, Ocean VuongHân Nhiên. Khi mình đọc quyển đầu tiên của một tác giả nào đó, nó sẽ quyết định khá nhiều đến việc mình tìm tiếp các cuốn sách đồng tác giả. Nói “first impression” quan trọng quả không sai, dù đánh giá một tác giả chỉ trên một cuốn sách duy nhất có vẻ chưa khách quan lắm nhưng thường thì cảm nhận của mình với các tác giả sẽ được xây dựng dựa trên sự liên kết của mình với cuốn sách đó. Người tình Sputnik là tác phẩm của Haruki Murakami mình tiếp xúc đầu tiên và cũng từ đây mình biết chắc rằng Murakami sẽ là tác giả yêu thích của mình. Với Kazuo Ishiguro là Dạ khúc, Ocean Vuong là On Earth We’re Briefly Gorgeous và Hân Nhiên là Hảo nữ Trung Hoa. Mình tin rằng cả ba tác giả này không phải one-hit-wonder, đặc biệt là Ishiguro – người đã được trao giải Nobel Văn học năm 2017 hay Hân Nhiên với những tác phẩm dày dặn. Ocean Vuong xuất phát điểm là nhà thơ và viết thơ nhưng mình lại chưa đọc được cuốn nào của Vuong. Ngược lại tiểu thuyết đầu tay On Earth đạt được sự chú ý lớn từ công chúng, tạo ra sự lan tỏa khiến cho cuốn sách được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và tiếp cận nhiều người đọc hơn. Chất thơ trong văn viết của Ocean Vuong chắc chắn là một điểm cộng cho cuốn sách này, tuy chưa xuất bản nhiều tác phẩm nhưng Vuong là một nhà thơ, nhà văn tài năng và nhạy cảm cũng như có thể truyền tải xuất sắc cảm xúc cho độc giả. Trong tương lai Ocean Vuong chắc chắn sẽ là một tác giả đáng mong đợi.


Phim

Phim lẻ

Dune (2021)
The Throne (2015)
Voice of Silence (2020)

Năm nay mình không có xem nhiều phim lẻ, phim chiếu rạp thì càng không, chủ yếu mình xem phim qua OTT (over-the-top) – là các nền tảng chiếu phim qua internet. Vì mình xem hình như chỉ 5-6 phim nên lựa chọn top 3 này có vẻ khá dễ dàng. Mình xem Dune trước khi nó được chiếu ngoài rạp ở Việt Nam, mình sẽ nghĩ ngay đến Dune khi lựa chọn top 3 vì phần phim này quá đỉnh. Vũ trụ Dune cũng rất đồ sộ nên với người chưa đọc truyện như mình sẽ hơi khó để nắm bắt hết, nhưng mình không nghĩ đó là trở ngại để xem được bộ phim này. Nếu không phải Timothee thì mình không nghĩ ra ai có thể đóng Paul Atreides phù hợp hơn. Mới đây xong mình cũng xem một phim khác có Timothee đóng là The French Dispatch – một lựa chọn thú vị cho người thích phim của Wes Anderson hoặc người cầu toàn như mình.

Hai phim còn lại đều có điểm chung là phim Hàn và có Yoo Ah In đóng. Từ khi lấn sân sang điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc thì mình đã biết thêm nhiều gương mặt diễn viên. Trước đây mình có viết về Burning do Yoo Ah In đảm nhận vai chính nhưng lúc đấy chưa mê nét diễn của ảnh. Bước ngoặt của mình có lẽ là ở The Throne, sau đó tới Voice of Silence. Cả hai tác phẩm này Yoo Ah In đều làm quá xuất sắc (hẳn là vậy thì mới ẵm 2 danh hiệu Ảnh đế ở giải Rồng Xanh năm 2015 và 2020 chứ), quan trọng là cả hai bộ phim này cũng đều exceptional và diễn xuất của các diễn viên giúp đẩy câu chuyện lên climax.

Mình không rõ vì lý do gì mà nhiều người có định kiến với văn hóa phẩm của Hàn Quốc, tất nhiên Hallyu (Hàn Lưu) là một cách để gia tăng quyền lực mềm (soft power) cho đất nước họ nhưng mình nghĩ nếu nhận thức được điều đó và coi việc thưởng thức các tác phẩm đơn thuần là trải nghiệm nghệ thuật, giải trí thì không có gì đáng phê phán. Bản thân các tác phẩm phải đạt tới một tiêu chuẩn nào đó thì người xem mới bị thuyết phục chứ không phải họ chấp nhận bừa bãi. Mình thì nghĩ điện ảnh Hàn Quốc có thể “pave the way” cho điện ảnh châu Á nói chung, vì khán giả Âu Mỹ còn chưa quen thuộc và quan tâm nhiều tới điện ảnh nửa bên kia bán cầu. Ở đây mình không overrate phim Hàn Quốc, do năm nay mình chịu khó tìm hiểu và xem các tác phẩm của Hàn nên trong danh sách ắt sẽ có nhiều cái tên đến từ xứ sở kim chi này.

Phim bộ

Sex Education (2021)
Move To Heaven (2021)
Hospital Playlist (2021)

Tương tự bên trên thì top 3 phim bộ của mình cũng có 2/3 ứng viên đến từ Hàn Quốc. Cả ba đều đang available trên Netflix, Sex Education là loạt phim mình thích nhất nhì khi series “ăn tiền” của Netflix Stranger Things có phần im ắng. Trở lại với phần 3 và không hề mất nhiệt, SexEd chắc chắn là một bộ phim đáng xem vì câu chuyện mang tính giáo dục và ý nghĩa không kém. Ngoài những mối quan hệ của tuổi thanh thiếu niên thì mối quan hệ trong gia đình hay mối quan hệ của những người lớn như phụ huynh, giáo viên cũng được phát triển tốt. Các nhân vật được xây dựng back story cẩn thận nên mình không bao giờ cảm thấy mất hứng thú khi xem, qua các phần nhân vật đều có sự chuyển biến giống như một hành trình trưởng thành khiến câu chuyện make sense hơn. Sự đa dạng (diversity) và tính đại diện (representative) trong phim cũng được thể hiện đúng và tròn trịa, mình thấy đây là điều mọi người hay khen ở SexEd, một bộ phim về giới tính thì việc khắc họa nhân vật với bản dạng giới khác nhau là cần thiết nhưng hơn thế SexEd còn làm tốt, không bị hời hợt hay đi vào khuôn mẫu. Chính vì mỗi nhân vật đã có câu chuyện đằng sau riêng nên người xem không cảm thấy nhân vật nào thừa ra cả, mỗi người đều có vai trò riêng và cơ hội thể hiện vai trò đó. Sương sương mà có quá nhiều lý do để xem SexEd ngay và luôn, mong rằng phần 4 có ra mắt trong năm tiếp theo cũng sẽ không làm mọi người thất vọng.

Tiếp tục với hai lựa chọn là Move To HeavenHospital Playlist. Move To Heaven đem đến chủ đề khá nhân văn và có chiều sâu, mỗi tập phim là một câu chuyện cảm động về những người đã mất được kể lại qua di vật của họ. Cũng nhờ Move To Heaven mà mình biết tới Lee Je Hoon – một tài năng của điện ảnh Hàn. Move To Heaven là một mồi lửa thổi bùng sự rung cảm của mình, một bộ phim để trải lòng, để khóc và để học cách yêu thương, trân trọng những gì xung quanh. Lời khuyên của mình là: watch it asap!!!

Trong thời điểm dịch bệnh kéo dài đã 2 năm thì những phim về đề tài bác sĩ là một điểm sáng và thu hút sự chú ý. Hospital Playlist ra mắt vào thời gian không thể hợp lý hơn, bộ phim như một lời cảm ơn, thể hiện sự cảm kích cũng như khích lệ tinh thần cho các bác sĩ và nhân viên y tế thực sự. Phim của đạo diễn Shin Won Ho luôn đời thường nhưng lại cuốn hút, có lẽ vì sự hài hước mà không kém phần xúc động của những điều quen thuộc ấy (Shin PD rất giỏi nắm bắt insight người xem nha). Tbh, mỗi tập phim dài tiếng rưỡi, gần bằng một phim lẻ mà tình tiết lại không quá kịch tính như các phim khác nên mình nghĩ sẽ có những người không đủ kiên nhẫn để xem. Phần 2 của Hospital Playlist có phần chậm hơn, nhiều tập có những đoạn mình cảm thấy có thể bỏ qua nhưng tổng hòa thì mình vẫn cần mẫn xem, coi nó như một liều thuốc tinh thần trong những ngày chẳng thể đi đâu.


Podcast

Tiếng Việt

Oddly normal
the finding audio
Have A Sip

Theo 2021 Wrapped Up của Spotify thì 3 kênh podcast tiếng Việt mình nghe nhiều nhất năm nay là Have A Sip (#1) với tổng cộng 16 tập, tiếp theo là Oddly normal (#2) và M.A.D (#4 – cũng do Vietcetera sản xuất). Tuy nhiên, có nhiều podcast mình không nghe thường xuyên nhưng bắt gặp được những chủ đề hay và gắn với mối quan tâm của mình thì sẽ được lựa chọn ở đây. Mình thay M.A.D bằng the finding audio vì M.A.D hơi “chuyên ngành” hơn một xíu, trong khi TFA rất hợp với các bạn trẻ. Mình cũng đã từng dựa theo #7dayinspo của TFA để viết một series riêng những câu nói truyền cảm hứng. Trên đây là top 3 của mình, podcast tiếng Việt thì còn vô vàn kênh với nội dung độc đáo và mình tin rằng sẽ còn nhiều lựa chọn tuyệt hơn thế. Trong năm nay và những năm tới, việc làm podcast ở Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Tiếng Anh

Anything Goes with Emma Chamberlain
Pocha Playlist: The KDrama Podcast 
Daebak Show w/ Eric Nam

Ngoài podcast tiếng Việt thì mình có tập nghe podcast tiếng Anh, vì đam mê thôi :v Ban đầu khá khó để biết được podcast nào ưng ý nên mình tìm kiếm theo sở thích trước. Ví dụ như review phim, nghe phỏng vấn của các nghệ sĩ hay các chủ đề phát triển bản thân. Dần dần thì sẽ có nhiều gợi ý liên quan đến chủ đề mình muốn nghe hơn. Hoặc mọi người có thể tìm podcast chart theo khu vực để xem xếp hạng các kênh podcast ở nước khác. Mình thấy do khác biệt văn hóa, kiểu như interest của dân Mỹ khác hẳn với Việt Nam nên nhiều khi bảng xếp hạng podcast ở Mỹ sẽ không “hợp gu” mình. Và tất nhiên do podcast chỉ có audio nên thường thì người nước nào sẽ nghe podcast ngôn ngữ nước ấy, trên chart của Việt Nam sẽ không có podcast ngôn ngữ khác, do vậy việc tìm kiếm kênh tiếng Anh phù hợp sẽ mất thời gian hơn.

Với mình thì mình đã chọn ra 3 kênh hay nghe dạo gần đây và trong cả năm nói chung. Anything Goes with Emma Chamberlain là channel thuộc top trong bảng xếp hạng của những nước nói tiếng Anh, mình tình cờ biết đến kênh này và cảm thấy nội dung sát với những gì mình cần nghe, sau đó mới biết kênh cũng được yêu thích kha khá. Mình muốn thử những nội dung liên quan đến phát triển bản thân, những chia sẻ về các vấn đề như existential crisis, identity hay đơn giản là friendships. Nếu mọi người cũng muốn tìm hiểu thì kênh này sẽ là một must-try.

Hai show còn lại thiên về giải trí nhiều hơn, Pocha Playlist là kênh chuyên trao đổi, trò chuyện về các bộ phim Hàn Quốc. Mình thích intro trong các tập :)) và cũng thích nghe conversation giữa những người bạn về bộ phim họ vừa xem và đưa ra một vài cảm nhận về nó. Một kênh podcast thân thiện với mình, đôi khi mình không quan trọng nội dung của bộ phim họ bàn luận mà thích nghe cuộc nói chuyện hơn. Bên cạnh Pocha Playlist thì mình follow một số kênh review phim khác và thường thì một tập sẽ khá dài, trung bình (hay thậm chí ít nhất) 1 tiếng, nên mình thường nghe một đoạn rồi tiếp tục vào hôm sau.

Cuối cùng là Daebak Show w/ Eric Nam. Một lý do rất quan trọng khi mình nghe podcast tiếng Anh là accent của host. Mình sẽ chọn những kênh có giọng nói hay và rõ ràng để mình bắt kịp và hiểu những gì họ nói. Daebak Show cũng vậy vì mình thích giọng Eric Nam, thực ra mình chỉ nghe một số tập có các khách mời mà mình biết và nhận thấy format của Daebak Show khá thú vị. Trước Daebak Show thì mình thích nghe The Tablo Podcast của chú Tablo mà giờ chú không làm podcast nữa rồi. Giọng chú Tablo cũng rất mê tuy không “sõi” như Eric Nam, vì Eric là American-Korean còn chú là do đi du học và thông thạo tiếng Anh. Với nhu cầu nghe để giải trí và thư giãn, không nhồi nhét thêm kiến thức nặng nề gì thì Daebak Show sẽ là một lựa chọn mới lạ, thậm chí còn có thể khiến mình thấy nó daebak (awesome) thật!


Khoảnh khắc đáng nhớ

Đến đây sẽ là phần có chút riêng tư hơn, những gì “mình” hơn một tí. Mọi người thường nghĩ khi nhắc tới khoảnh khắc đáng nhớ sẽ chỉ có những lúc vui vẻ, nhưng với mình khoảnh khắc đáng nhớ là khi mình cảm thấy sự thay đổi của bản thân, vật lý hoặc tâm lý, tốt lên hoặc xấu đi. Trong năm nay, khoảng thời gian nhiều thứ xảy ra nhất với mình là tháng 3 và tháng 4. Nếu dòng thời gian bình thường là: 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…11…12 thì của mình sẽ là: 1…2…3……….4……….5678910…11…12. Thuyết tương đối rộng hay hẹp liệu có thể lý giải hiện tượng này được không nhỉ?

Hồi tháng 3, ngay trước thềm tuổi 20, mình có một cú breakdown thực sự. Tất cả mọi thứ khiến mình kiệt sức, mình nhớ một buổi trưa đi bộ với bạn, kể về những áp lực và bực bội mình phải nén ở trong người. Nghe xong bạn mình cũng an ủi, bảo mình nên thông cảm với những người mình đang giận vì ai cũng có hoàn cảnh riêng và mình cũng không cần đặt mọi gánh nặng vào bản thân, không cần cố để hoàn hảo nữa. Buổi trưa hôm đó (mentally) tâm trạng mình đã khá hơn, nhưng (physically) cơ thể mình lại thể hiện là mình đang không ổn khi đã có dấu hiệu bị ốm. Và ngày hôm sau, khi đầu mình đau đến mức không thể làm việc nữa, mình đi về phòng với một cơ thể không còn chút sức lực và chỉ có thể nằm ra đó.

Mình không rõ sự burn-out này đến từ đâu, chính xác hơn là mình tưởng bản thân có thể chịu đựng nhiều hơn thế. Bây giờ nghĩ lại mình không thể đổ lỗi cho ai lúc đó cả, vì sự breakdown không đột ngột đến khi mình phải xoay xở mọi thứ quá sức của bản thân, nó đã tích tụ từ nhiều điều trước đó, qua thời gian đến khi giọt nước tràn ly. Đầu đau và không thể nhấc nổi người khỏi giường, mình vẫn cố ăn và uống thuốc cầm chừng vì nghĩ rằng nó không quá tồi tệ, chắc chỉ một vài ngày là qua. Nhưng mình ngày càng mất vị giác, không thể ngủ vào ban đêm, dây thần kinh của mình như đang bị kéo căng. Mỗi sáng dạ dày mình sẽ đẩy mọi thứ ra, cơ thể mình từ chối tiếp nhận những thứ giúp mình duy trì sự sống. Đến ngày thứ 5, mình không thể tự uống thuốc nữa vì mọi thuốc men mình có đều không cải thiện tình hình. Mình quyết định đi khám, may mà Bạch Mai ngay đối diện trường mình nên cũng không khó khăn gì để di chuyển. Kết quả là mình được cảnh báo rằng có thể bị trầm cảm nếu tiếp tục mất ngủ và gặp căng thẳng thần kinh.

Thực ra lúc đó tâm trạng mình không hề xấu, chỉ có cơ thể không gồng gánh được nữa và gây ra rối loạn. Mình hiểu rằng không phải cứ ưu tư hay tuyệt vọng hay buồn bã thì mới rơi vào trầm cảm. Mình cũng không chọn trầm cảm, nó cứ thế đến thôi. Ban đầu mình tự hỏi bao nhiêu người cũng phải trải qua những thứ như mình nhưng sao họ vẫn trụ được? Có phải mình quá yếu đuối hay kém cỏi nên không thể cân bằng được cuộc sống hay không? Mình đặt ra rất nhiều câu cho bản thân, tự trách nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy thì mình có lỗi hay không? Nhưng mình đâu có làm gì sai? Cuối cùng thì mình chấp nhận rằng mọi chuyện xảy ra như vậy là vì bản thân đã chịu đựng đủ lâu, và mình cần chạm đáy để có thể tiếp tục nổi lên. Mình hoàn toàn có thể làm khác đi khi đối mặt với áp lực, căng thẳng, bực bội, chỉ là khi đó mình chưa giải quyết tốt thôi. Nhờ vậy thì mình lại biết cách chống đỡ bản thân trong những trường hợp tương tự sau này.

Suy cho cùng mình coi cú breakdown này là “a blessing in disguise” – một điều tốt dưới vỏ bọc của sự không may mắn. Mình chắc chắn học được nhiều từ nó và cũng sẽ giữ tâm thế trên nếu mình gặp phải thêm những cuộc khủng hoảng nho nhỏ. Trong quản trị khủng hoảng mình được học thì có 2 loại công ty, một là công ty đã gặp khủng hoảng, hai là công ty sẽ gặp khủng hoảng. Con người có lẽ cũng vậy, không ai ổn suốt đời, sẽ có lúc thuận lợi và khó khăn, mình cũng nên làm quen với những lúc đi xuống như vậy để biết cách xử trí. Nhân đây mình cũng muốn nói thêm một chủ đề liên quan là bình thường hóa bệnh tâm lý. Mình không nghĩ có gì phải xấu hổ nếu ai đó gặp phải bệnh tâm lý, nó cũng là một dạng như bệnh vật lý và có thể chữa trị. Nhận thức được sự nghiêm trọng của bệnh tâm lý cũng như tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý là điều mình cho rằng ai cũng nên biết, đặc biệt là người trẻ. Bình thường hóa bệnh tâm lý và việc đi khám tâm lý sẽ cứu được rất nhiều người. Mình cho rằng không chỉ người có tiền sử hay có dấu hiệu nghiêm trọng mới nên đi khám, nếu bạn cảm thấy không ổn và cần hỗ trợ tâm lý thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, người thân, bạn bè, các tổ chức uy tín hoặc cơ sở y tế. Mọi người làm agency hay nói vui là làm chăm chỉ kiếm nhiều tiền để đi therapy là như vậy đó. Có thể hiện tại bạn không sao nhưng tính chất công việc hay một khoảng thời gian dài bạn phải làm việc trong điều kiện tâm lý không ổn định thì cũng nên chăm sóc và chú ý đến sức khỏe tinh thần hơn, cần thiết thì có thể đi kiểm tra hoặc gặp bác sĩ tâm lý.

Tạm khép lại khoảnh khắc đáng nhớ đầu tiên của năm 2021 (mà đúng ra nó không phải khoảnh khắc vì kéo dài lâu ghê). Cũng trong khoảng thời gian phục hồi sức khỏe tinh thần và thể chất này, mình quyết định đi du lịch để nạp lại năng lượng. Dù vẫn lo lắng sức khỏe chưa hoàn toàn tốt nhưng mình đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi và không có thời điểm nào thích hợp hơn nữa. Mình cũng sắp bước sang tuổi 20 khi ấy và mình không mong muốn khởi đầu con số 20 bằng việc lên Hà Nội ôn thi cuối kỳ. Vì thế ngay sau khi thi môn đầu tiên, mình có khoảng 1 tuần trước khi thi môn kế tiếp nên đã tận dụng để bắt đầu chuyến đi. Lúc đó còn đúng vào khoảng sinh nhật mình nữa, vậy nên mình mới nói là timing quá chuẩn.

Mình cứ ngỡ sau khi sóng gió qua rồi, đến lúc thực hiện được mong ước đã chờ suốt 6 tháng thì mình sẽ hào hứng và hạnh phúc lắm, nhưng mình nhận ra có gì đó chưa trọn vẹn. Chỉ là mình vui nhưng vẫn cảm thấy có phần không ổn. Đến cuối ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt, trùng với ngày sinh nhật bạn đồng hành của mình và hôm sau cũng đến lượt mình 20, hai đứa mua bánh ngồi thắp nến chúc mừng. Chính lúc này là khoảnh khắc đáng nhớ thứ 2 của mình. Mình, rất đột ngột, òa khóc. Mình lúc ấy thậm chí còn không hiểu lý do bản thân phản ứng như vậy. Mình chỉ biết dường như mọi điều mình lo lắng, mọi muội phiền và cảm giác không ổn đã trôi đi nhờ việc mình khóc, và mình thấy nhẹ nhõm hơn. Đó có thể là nước mắt của hạnh phúc thay vì buồn bã, đó là cách mình làm đầy lại bản thân, lấp đi những khoảng trống mình còn bận tâm lúc trước. Ừ, mình hạnh phúc vì tuổi 20 đến không dễ dàng nhưng mình đang ở đó, nơi mình yêu thích, bên cạnh người mình thương, sắp xếp lại hình ảnh cuộc đời mình trong 19 năm và nhận ra sự thay đổi đáng kể của bản thân. Lúc ấy mọi thứ thoáng qua chóng vánh như một thước phim tua nhanh, mình không nhớ nổi đã có những gì xuất hiện trong tâm trí nhưng mình nhớ rõ cảm xúc của mình. Khoảnh khắc nước mắt chảy không kìm lại được mang đến một sự chuyển biến lớn cho mình, đấy là lý do nó có ý nghĩa quan trọng cũng như là một trong những điều đáng nhớ nhất trong năm của mình.

Khoảnh khắc đáng nhớ thứ 3 diễn ra sau đó không lâu, cũng tiếp tục xuất hiện bất ngờ trong chuyến đi của mình. Tối ngày thứ hai tại Đà Lạt, mình và bạn đồng hành đi ăn ở một quán mỳ bò, nhờ đó mà chúng mình gặp Huy. Mình đã kể về Huy ở một bài viết khác, Huy là người bạn mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có. Thì ra nhân duyên giữa con người đến một cách ngẫu nhiên như vậy. Đó là sự ngẫu nhiên nhưng có thể cũng là do “lực hút” giữa chúng mình đủ lớn để kéo ba đứa lại với nhau. Buổi tối tình cờ ấy đã khiến chúng mình quyết định gặp lại nhau thêm một lần trước khi mình quay về Hà Nội. Chúng mình không trao đổi bất cứ thông tin gì trừ email, đó là cách chúng mình liên lạc. Vậy nên buổi hẹn đã trễ gần 1 tiếng :v nhưng sau đó chúng mình cũng gặp được nhau. Mình không nhớ nổi lần cuối một cuộc nói chuyện có chiều sâu như vậy diễn ra, thường thì mình không giỏi small talk (nói chuyện phiếm) nên sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nhưng mình rất vui vì dù đi cùng hai người hướng ngoại nhưng đứa hướng nội như mình được mọi người nhường cho nói khá nhiều. Mình vốn không dễ dàng mở lời và mở lòng với người lạ nhưng bằng cách nào đó mình lại tin tưởng người bạn mới gặp này.

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc, nhưng chia tay không phải lúc nào cũng chỉ có buồn và tiếc nuối. Điều mình bất ngờ nhất về bản thân là sau khi mở lòng và thành thật chia sẻ những suy nghĩ, mình còn hạ sự phòng vệ cuối cùng với người khác xuống. Huy đã offer mình một cái ôm và thậm chí mình còn không cảm thấy nó kì lạ. Mình đồng ý. Sau này Huy gọi đó là “cái ôm an bằng”. Lúc ấy mình bảo mình là đứa thích ôm người khác, cái ôm giống như việc nạp năng lượng cho nhau vậy nhưng mình sẽ không phải người có thể offer ai một cái ôm ngay từ những lần đầu gặp. Huy bảo trước đây cũng thấy hơi kỳ nếu làm vậy nhưng sẽ hối hận hơn nếu không dám mở lời, miễn là người kia thoải mái thì không phải ngại nữa. Cái ôm đó là lời tạm biệt của chúng mình, và mình biết ơn vì Huy mở lời trước. Dù biết chắc rằng Huy sẽ không đọc được những dòng này nhưng mình nhớ Huy và mong ngày gặp lại. Khi đó, mình sẽ chủ động offer Huy “cái ôm an bằng” của chúng mình.

Cuối cùng thì, dù là khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ hay hạnh phúc tràn đầy thì sau đó mình vẫn có được những bài học mới, lấy lại được cân bằng, trao và nhận yêu thương. Còn rất nhiều những khoảnh khắc mình ghi nhớ nữa, những mảnh ghép nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Nó giống như phần quan trọng nhất của một bức tranh hay từ khóa trong một câu chuyện vậy. Vì thế hãy trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi hay kể cả dài hơi của bản thân nhé. Rất có thể những khoảnh khắc ấy sẽ định nghĩa mình là ai, đem cho mình một sự thức tỉnh nào đó và tạo ra thay đổi trong con người mình.


Điều nhất định phải hoàn thành trong 2022

Những điều 2021 đặt ra nhưng chưa làm được mình sẽ cố gắng hoàn thành trong 2022. Ở đây có 3 điều mình đặt lên đầu tiên vì tầm quan trọng của chúng.

Lấy bằng lái xe máy: Mắc cỡ quá vì chưa có bằng lái xe nên 2022 quyết tâm lấy bằng, ước mơ phượt thủ phải bắt đầu bằng việc có giấy phép lái xe chứ!! 😀 Nói vậy nhưng mình không tin tưởng khả năng điều khiển phương tiện của bản thân lắm, chắc sẽ cần luyện tập thực tế nhiều hơn. Tóm lại thì thời buổi này làm gì cũng cần có bằng mà phải không?

Lấy chứng chỉ tiếng Anh: Muốn ra trường thì phải mau mau lấy chứng chỉ thôi, cảm giác như 2022 là hạn mình phải hoàn thành khá nhiều thứ nên mình cần đặt thứ tự ưu tiên cho các công việc. Tiếng Anh với mình không phải là một gánh nặng nhưng rất lâu rồi mình không học tử tế theo hướng học thuật mà chỉ dùng tiếng Anh để coi phim và đọc sách. Lấy được tấm bằng không khó nhưng cũng không hề đơn giản và quan trọng nhất là nỗ lực (điều hiện tại mình cần có T^T).

Đăng ký hiến tạng: Đối với nhiều người, hiến tạng sau khi qua đời là việc còn xa lạ và liên quan đến yếu tố tâm linh. Quan niệm “toàn thây” – sống thế nào thì ra đi còn nguyên như vậy – là rào cản để mọi người đăng ký hiến tạng. Đối với mình hiến tạng là một việc làm tốt và trong khả năng của mình nên mình chắc chắn sẽ thực hiện. Mình nghĩ đây là việc làm tự nguyện nên ai còn định kiến với hiến tạng hoàn toàn không cần đăng ký, nhưng thử nghĩ xem nếu bạn có thể cứu rất nhiều người nhờ hiến tạng thì tại sao không? Mình không tranh luận về việc có nên hay không nên hiến tạng hoặc thời điểm nào là phù hợp để đăng ký. Bản thân mình thì muốn thực hiện càng sớm càng tốt, mình đã tìm hiểu quy trình và biết là có thể gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện. Tuy nhiên khi rời Hà Nội thì mình tạm gác ý định này lại vì mình muốn trực tiếp đến bệnh viện đăng ký và nghe tư vấn nữa. Bên cạnh đó mình cũng muốn chia sẻ với gia đình, không phải để tìm kiếm sự cho phép mà vì mình tôn trọng ý kiến của họ. Biết đâu gia đình mình lại có thêm người muốn đăng ký.
Mọi người có thể sẽ thắc mắc: tại sao lại là bây giờ? Cần gì phải vội khi có thể đăng ký hiến tạng bất cứ lúc nào? Mình đồng ý với suy nghĩ này, chỉ là mình có một sự thôi thúc cần được thỏa mãn. Mình tin rằng hành động của mình có thể tác động tới những người khác, những người thân cận xung quanh, những người trẻ đang có ý định nhưng chưa dám thực hiện. Đăng ký hiến tạng khiến mình cảm thấy cần có trách nhiệm với cơ thể của mình hơn, nếu bị bệnh thì nhiều khả năng mình sẽ không thể hiến tạng, đời mình còn dài nhưng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra,… Những suy nghĩ này lại khiến mình có thêm động lực để đăng ký càng sớm càng tốt. Cho đi cũng chính là nhận lại, ngay cả khi mình không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Hy vọng là trong 2022 mình sẽ thực hiện được mong mỏi và có thể lan tỏa việc làm này đến nhiều người khác.

Tạm kết

Vậy là 2021 đã sắp kết thúc, màn tổng kết của mình cũng quá dài rồi, không biết còn có thể gọi là “wrap up” hay không. Trước khi khép lại bài viết này, mình muốn cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây. Trong năm vừa qua, mình cũng phải cảm ơn rất nhiều người vì đã “made my year” – những người ở bên cạnh làm nên một năm của mình. Có thể 2021 chưa trọn vẹn, nhưng nó sẽ còn thiếu sót hơn nếu mình không được ở bên gia đình trong những ngày giãn cách; nếu mình không có bạn bè hỗ trợ trong học tập và cuộc sống; nếu mình không đi, trải nghiệm và gặp gỡ những người bạn mới; nếu mình không thử sức với những điều chưa từng làm như nướng bánh; nếu mình không nói lời yêu thương và biết ơn tới những người xung quanh.

Hôm nay bạn mình hỏi mình có biết sắp tròn 1 năm ngày gì không. Với trí nhớ ngắn hạn và kí ức lộn xộn thì mình đoán trật lất. Hóa ra là sắp tròn 1 năm ngày mình và nó đi chơi ở quán Cầm, tức là gần 1 năm kể từ khi khu Thổ Quan không còn hoạt động nữa. Bạn mình gọi đó là “good old day” (nếu bạn đang đọc tới đây thì tôi muốn nói là những gì xảy ra hôm đấy tôi đều nhớ :)). Mình thường nhớ tiểu tiết hơn là những thứ tổng quát, mình cho rằng khoảnh khắc chính là thứ sau cùng còn sót lại. Chính vì không có khả năng lưu trữ kí ức quá tốt nên mình chọn viết ra để có thể đọc lại chúng. Wrap up này mình sẽ làm hằng năm để nhắc nhở bản thân về những điều đã đến và đi trong 1 năm, là cách soi chiếu bản thân và nhìn nhận sự việc theo một cách khác khi hồi tưởng lại.

Không muốn mong chờ quá nhiều vào 2022 nên mình sẽ chấp nhận mọi thứ xảy đến, đối mặt với 2022 một cách dũng cảm :v Tất cả sẽ tốt đẹp theo cách riêng của nó thôi. Tạm biệt!

16.12.2021

Cover: Unsplash

8 thoughts on “briefly on earth

  1. C cho tớ xin link social media để add được hôngg. Mong c đồng ý vì t rất muốn theo dõi cậu ở những nền tảng khác nữa..

    Like

  2. Luôn thích đọc những bài viết dài của chị Chi đó. Em thích cách chị viết-như-không-viết, em đọc và cảm giác chị đang tâm tình với đứa bé ngơ ngác là em á. Em đã được nhận một “tấn” thông tin cũng như động lực để xem, đọc và học nhiều điều mới.
    Một wrapup quá là chi tiết, em ước mình cũng có não để nhớ được như vậy chị ạ :~. (À, em khá giống chị ở điểm chỉ nhớ những khoảnh khắc, cảm giác thay vì toàn bộ sự kiện nào đó huhi)
    Chúc chị Chi 2022 khi viết wrapup thật fulfilled ạaa

    Like

    1. Một blogger chị thích từng để một câu bio là “muốn làm người lớn hồn nhiên”. Chị thấy nó đúng với mình quá luôn, chị không cố để viết nghe thật hoa mỹ hay trưởng thành, chỉ cần là chính mình thôi. Chị vui vì những lời nhận xét như thế này kiki. Cảm ơn Thanh Mai nhiều lắm hen.

      Thực ra chị đã phải cố gắng ngồi ngẫm lại cả năm của mình, những cuốn sách đọc xong đều ghi chú lại để track title, còn phần phim thì cứ cái gì hiện lên đầu tiên sẽ là cái mình ấn tượng nhất. Hầu như chị phải lục lại toàn bộ kí ức về năm qua nhờ lưu trữ từ các bài viết khác. Vì có một trí nhớ siêu kém nên chị chỉ nhớ một khoảnh khắc nào đó rồi từ đấy tìm lại mối liên kết với toàn bộ sự kiện. Nhưng cũng hay vì mình chọn lọc được những điều quan trọng nhất.

      Nếu được thì thử dành thời gian reflect lại 2021 nhé. 2022 chị cũng mong Mai sẽ có một năm trọn vẹn và tiếp tục viết blog từ trái tim!

      Liked by 1 person

  3. mặc dù theo đạo đức nghề nghiệp (nghề like dạo), phải đọc hết post mình mới nhấn nút like, nhưng post này mình like luôn khi đọc đến đoạn bạn định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. 7 năm trước, mình cũng từng đăng ký và còn rủ được thêm bạn bè người thân đăng ký cùng. Giờ thủ tục có thể khác đi, nhưng hồi mình đăng ký có thể chọn hiến các hạng mục mô tạng hoặc/và hiến thi thể phục vụ nghiên cứu và đào tạo. Không rõ có tiết mục tư vấn không, cá nhân mình lúc nộp hồ sơ chỉ hỏi về thủ tục để biết có ràng buộc pháp lý nào nếu sau khi mình rơi vào tình trạng đi đứt/chết não mà người nhà không muốn thực hiện việc hiến mô tạng hay không thôi. Câu trả lời là BV sẽ tôn trọng nguyện vọng của gia đình, còn gia đình có tôn trọng nguyện vọng của người đã khuất hay không thì tùy gia đình.

    Dù chưa chắc đăng ký hiến xong, tới lúc ngoẻo, người ta có thể lấy đồ của mình để lắp cho người khác được (giả như đồ của mình bị lỗi, bị lão hóa, hay mình đi nhanh quá, đồ đạc bị hỏng trước khi BV kịp lấy chẳng hạn), nhưng cứ nên đăng ký bạn ạ.

    Liked by 1 person

    1. Em cũng đọc qua về những thủ tục nếu mình đăng ký hiến tạng và sau khi qua đời thì gia đình sẽ được quyết định có thực hiện hiến hay không. Thực ra em khá chắc về việc mình sẽ đăng ký hiến tạng, còn sau này ra sao, có đủ điều kiện hiến hay không thì mình đúng là cũng không quyết được.

      Em cảm ơn vì những chia sẻ trên ạa, chắc chắn nó sẽ cho em có thêm động lực để đăng ký.

      Like

Leave a reply to Một tách trà Cancel reply