điều vĩ đại tí hon

Cuối tháng 8 tôi viết một email cho Huy. Khoảng vài ngày sau tôi nhận được phản hồi ngắn rằng “tớ sẽ sớm trở lại”. Đến hôm nay, tôi bất ngờ vì sự quay trở lại ấy.

Kể về Huy thì tôi không có nhiều điều để nói, cơ bản tất cả những gì chúng tôi trao đổi cho nhau là địa chỉ email. Tôi nghĩ đấy là phương tiện phù hợp nhất và mang lại cho đối phương sự thoải mái. Cho dù tôi có biết Huy trên một nền tảng nào khác thì có lẽ tôi cũng không muốn để lộ sự tò mò của mình. Tôi sợ mình sẽ xâm phạm quyền riêng tư mà người kia muốn giữ.

Tôi gặp Huy đúng 2 lần khi tôi ghé Đà Lạt hồi tháng 4. Lần đầu là ngẫu nhiên khi tôi đến ăn tối ở quán Huy làm. Sau đó chúng tôi có cuộc trò chuyện từ-trên-trời-rơi-xuống. Tôi vốn không phải người thích bắt chuyện hay chủ động làm quen người lạ, nhưng hôm đó vũ trụ thôi thúc tôi phải lên tiếng, và chắc do người bạn đồng hành cùng chí hướng với tôi nữa :)) Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ tình cờ và sự ăn ý của ba chúng tôi không phải điều may mắn dễ dàng có được. Thế nên trước khi trở về, chúng tôi hẹn nhau một lần nữa để ngồi xuống nói chuyện lâu hơn, cùng trải lòng và thử xem liệu chúng tôi có thể tin tưởng làm bạn không. Thật lòng thì tôi đã biết câu trả lời ngay từ lần đầu bắt chuyện.

Cứ thế chúng tôi chỉ biết về nhau qua những dòng mail, nhưng có lẽ sự đồng cảm đã vượt qua cả khoảng cách địa lý, khiến cho chúng tôi cảm thấy như mình cũng đang chứng kiến tận mắt cuộc sống của người kia. Tôi có chút lo lắng khi gửi mail mà không thấy phản hồi, dù chúng tôi cũng nói với nhau rằng sẽ trả lời khi nào biết đó là the right time. Bức thư hôm nay của Huy đến rất đúng thời điểm. Tôi vẫn luôn cảm thán vì chữ của Huy, mộc mạc mà tinh tế, vĩ đại bởi sự lộng lẫy đắt giá trong những điều nhỏ nhặt. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vì mình không có cái sense mạnh mẽ như vậy và cũng không có khiếu viết lách. Đọc thư Huy gửi tôi hơi nghẹn ngào, những lời Huy kể có một sức mạnh với tôi, nhắc nhở tôi can đảm hơn, sống cho mình và theo đuổi những gì mình muốn. Huy giúp tôi hiểu rằng sự an yên đến sau những lo âu và trắc trở. Huy so sánh nó với mùa nước lũ ở quê, đến một thời gian nhất định nó sẽ dâng lên, tràn vào những chỗ trống và chẳng chừa một khe hở nào hết. Tôi thì so sánh nó với thủy triều, chắc vì cái nết tôi thay đổi thất thường mỗi ngày.

Huy kể hôm nay đánh dấu tròn 1 năm lên Đà Lạt sống, đi theo đam mê mà bản thân cho là “rồ dại” và “phóng túng” nhưng đáng để một lần thử cái tự do tuổi trẻ ấy. Điểm này thì cả Huy và Ngân (bạn đồng hành trong chuyến đi Đà Lạt của tôi) đều cho tôi một chút mặc cảm vì giam cầm sự tự do của mình. Tôi không dám dừng lại trước con đường đang đi dù biết nó chẳng có đích đến và cũng không dám rẽ ngang một lối khác. Tôi cứ đi như một người vô vọng và không mục đích. Tôi bị bao quanh bởi những người đánh giá sự thành công dựa vào công việc, tiền bạc hay địa vị xã hội. Nó không sai, thậm chí còn là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tôi lại thấy nó hết sức vô nghĩa. Tôi cảm thấy chu du và lang thang trên những mảnh đất không quen thuộc thật đáng sợ nhưng tôi học được nhiều thứ hơn bất cứ bài giảng nào. Tôi biết mình tự do. Và tôi hạnh phúc. Tôi còn quá mộng mơ để đối mặt với bộ mặt kia của cuộc đời.

Tôi nhận ra mình không phải người sống hời hợt nhưng cũng dễ để mọi thứ trượt khỏi tâm trí mình. Nếu bảo tôi thử miêu tả một cuốn sách hay bộ phim tôi thích, tôi sẽ không có khả năng diễn tả hết sự mê mẩn của mình. Những gì tôi viết ra chỉ bằng một nửa những gì tôi cảm nhận, vậy nên tôi cố gắng tập viết thật nhiều và là chính mình nhất có thể. Tôi đọc chữ của Huy hoặc của những người khác không quá giỏi viết lách nhưng họ luôn thể hiện bản thân tốt hơn tôi. Những gì họ viết gần như vẽ lên được chân dung về họ. Gần đây tôi viết ít đi, không phải vì quá bận mà chẳng thể viết gì mỗi khi nhìn vùng soạn thảo. Đầu óc trống rỗng, tay không gõ nổi một từ.

Hôm nay nhờ Huy mà tôi có khao khát viết ra tâm tư, cũng là vài lời tôi thực sự muốn dành cho Huy. Tôi trân trọng mối quan hệ này và mong bày tỏ được sự biết ơn với người bạn cách xa cả nghìn cây số. Dẫu cho Huy có đọc được cái này hay không (mà tôi chắc phần nhiều là không) thì tôi vẫn sẽ nói thật to rằng tôi rất cảm kích sự có mặt của Huy trong cuộc đời mình. Tôi được lấp đầy bởi sự ấm áp và yên bình qua những cuộc trò chuyện chẳng liền mạch, qua những tấm ảnh film chân thật hay một đoạn video thô sơ không cần chỉnh sửa. Tôi ở trong vòng lặp được kéo ra bởi những điều vĩ đại tí hon đó. Như thể một cái chạm nhẹ để tôi thức tỉnh khỏi cơn hôn mê mình đang chìm vào. Đôi khi tôi cảm tưởng chỉ cần chạm vào là đủ để mình vỡ vụn, nhưng tôi biết rằng mình cũng phải trải qua nhiều lúc không lành lạnh như thế. Để rồi tôi sẽ lại thu gom những mảnh mình và kiên nhẫn ghép chúng thành một tôi hoàn thiện.

Hôm nay bị xúc động bởi nhiều thứ, nhưng có lẽ bức thư của Huy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Kể về Huy làm tôi cảm thấy thật hơn, vì đôi lúc tôi nghĩ tất cả giống như một giấc mơ mà tôi không phân biệt được thực hư. Con người chỉ biến mất khi không còn ai nhớ về họ. Thay vì chìm trong sự mơ hồ thì tôi viết để thấy mình và thấy người rõ hơn. Nếu bỏ qua thời điểm này để viết chắc có lẽ tôi sẽ không còn đủ cảm xúc mà ghi lại lòng mình nữa. Khoảng 1 tuần trước WordPress thông báo kỷ niệm 4 năm làm tôi ngỡ ngàng. Tôi chợt nghĩ người bên cạnh có khi còn không đi với nhau được 4 năm, chắc chỉ có blog với tài khoản mạng xã hội sẽ luôn đi theo bạn :)) Nói là 4 năm nhưng tôi không thực sự thay đổi nhiều, cũng chẳng dám gọi mình là blogger. Tôi chỉ là một người viết, thích viết, và viết không hay. Nhưng tôi muốn kiên trì xem viết lách sẽ dẫn mình đến đâu.

Viết với tôi cũng là một điều vĩ đại tí hon.

Ảnh Huy gửi tôi trong một chuyến đi “tắm rừng” hồi tháng 5 (xin mạn phép đăng mà chưa có sự đồng ý nào)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s