Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy

Ngày Chủ Nhật vừa qua (16/1), tác giả cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” – Ocean Vuong – đã có buổi nói chuyện với độc giả của Nhã Nam nói riêng và độc giả Việt nói chung xung quanh tiểu thuyết đầu tay này. Dù có cơ hội đọc cuốn sách trước khi bản dịch tiếng Việt được phát hành nhưng mình vẫn mong muốn được đọc lại bằng thứ ngôn ngữ mà Ocean miêu tả là “gần gũi nhất với ý niệm về nhà”.

Tác giả Ocean Vuong. Source: KUOW

Sau nhiều lần hứa hẹn review cuốn sách và nhân dịp được khơi lại xúc cảm bởi tác giả thì mình quyết tâm viết ra một vài cảm nhận chủ quan sau khi trải nghiệm Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Đầu tiên đây là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, không phải tự truyện. Tuy nhiên nó có chất liệu từ cuộc đời của chính Ocean Vuong và cuốn sách là cơ hội thứ hai để nhìn lại cuộc đời anh đã sống, không phải để lặp lại nó*. Cách thức cuốn sách được tạo nên cũng là một điểm độc đáo, thay vì hình thức kể chuyện thông thường, Vuong truyền tải câu chuyện qua những lá thư. Theo anh, đây là cuộc trò chuyện giữa người con với mẹ của mình – hai người Việt Nam – và để hiểu được ta cần lắng nghe. Điều đặc biệt ở những bức thư là nó phá vỡ sự tuyến tính, mạch truyện không bị gò bó nhưng đôi khi cũng khiến độc giả gặp khó khăn để liên kết các câu chuyện.

Nhìn chung, cuốn sách vẫn đi theo một trình tự thời gian, một số đoạn thì viết theo lối hồi tưởng. Chắc hẳn ai đã đọc cũng sẽ công nhận rằng một phần ba nội dung đầu của cuốn sách là hay nhất. Hay ở đây vì nó dễ đọc và dễ cảm nhất, nó tạo ra một ấn tượng đẹp về cuốn sách. Nói thế không có nghĩa phần sau của câu chuyện không hấp dẫn. Bản thân mình thấy sự phát triển của nhân vật qua từng chương, do đó góc nhìn, suy nghĩ, cảm nhận của nhân vật cũng sẽ thay đổi, khiến cho câu chuyện có sắc thái khác. Nếu như cả cuốn sách lặp lại màu sắc của một phần ba nội dung đầu thì sẽ chẳng còn bất ngờ nữa, dẫu cho nó có xúc động hay rực rỡ đến đâu.

Bản tiếng Anh (Penguin Press). Source: The Bookery Hanoi

Câu chuyện trong Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian cho chúng ta thấy rất nhiều điều, từ tình thương gia đình đến tàn dư của chiến tranh lên con người, về việc di dân sang đất Mỹ của một gia đình Việt Nam, về người đồng tính,… tựu chung lại là phác họa lên cuộc đời của nhiều số phận khác nhau, trong đó nhân vật Little Dog là trung tâm. Nhưng thực ra khi đọc mình không nghĩ nhiều về những điều trên. Suy cho cùng, sách – văn chương hay thơ – là một dạng của nghệ thuật, mà nghệ thuật thì trên hết phải cảm nhận bằng trái tim chứ không phải lý trí. Nó phải khiến mình cảm thấy gì đó, dù là hạnh phúc, đau xót hay thậm chí giận dữ. Mà điều này lại vô cùng cá nhân, có thể mình thấy bản thân trong câu chuyện này, thấy bản thân trong tình huống như nhân vật nhưng người khác thì không. Họ không dễ dàng đồng cảm với câu chuyện và cảm thấy xa lạ khi đặt bản thân vào tác phẩm.

Mình cho rằng Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian không dễ đọc ngay cả với nguyên tác tiếng Anh. Nghe hơi ngược nhưng chính xác là bản dịch bao giờ cũng sẽ có sự sai khác, mà Ocean Vuong thì lại dùng lối viết rất thơ, dùng nhiều từ đồng âm khác nghĩa hoặc miêu tả ẩn dụ nên khó đọc là chuyện có thể hiểu được. Trải nghiệm của mình với cuốn này có thể là 10/10 nhưng mình không muốn lấy nó để làm kỳ vọng cho người khác, bởi vì kỳ vọng ban đầu của mình với cuốn sách này không nhiều. Mình chỉ tình cờ thấy giới thiệu và quyết định phải đọc nó thôi, mình biết đến Ocean Vuong với tập thơ “Night Sky With Exit Wounds” và tò mò rằng một Vietnamese-American writer/poet sẽ viết nên tác phẩm như thế nào. Đôi khi cuốn sách nào đó được khen ngợi nhiều quá mình sẽ không muốn đọc, vì sợ nó fail expectation của mình. Vậy nên với vị trí một người đã đọc Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, mình chỉ gợi ý cuốn sách này vì nó chạm đến trái tim, không phải vì nó đạt bất cứ giải thưởng nào hay nhận được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. (Ai đã kinh qua thơ Ocean Vuong thì tiểu thuyết này chỉ là chuyện nhỏ, chứ mình đọc thơ được 2 trang phải bỏ ngang T^T).

Bản tiếng Việt của cuốn sách. Source: Nhã Nam

Không dài dòng và không tiết lộ nội dung cuốn sách, trước khi kết thúc bài review nửa mùa này thì mình xin trích một đoạn từ Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian trong bản dịch của Nhã Nam:

“Con lại nghĩ về cái đẹp, về việc một số thứ bị săn đuổi bởi vì ta cho là chúng đẹp. Nếu đời sống một cá thể là quá ngắn ngủi, so với lịch sử hành tinh này, chỉ một cái chớp mắt, như người ta nói, vậy thì được rực rỡ, cho dù suốt từ ngày ta sinh ra đến ngày ta chết đi, là rực rỡ chỉ trong một thoáng.

[…] Bởi vì hoàng hôn, như việc sống còn, chỉ tồn tại bên rìa sự biến mất của chính nó. Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng tức là cho phép bản thân trở thành con mồi.”

(Mình nghĩ là bản dịch này xuất sắc vượt qua cả nguyên tác, được nghe tiếng Việt thân thương quá!)


*Câu trả lời của Ocean Vuong trong talkshow với Nhã Nam

Highly recommend mọi người xem cuộc trò chuyện này trên Youtube

Hoặc nghe lại trên Spotify ❤️

Đợt này mình có mở một tài khoản Instagram chia sẻ về sách, điện ảnh và nhiều chủ đề khác. Ghé @intothewords.co để đọc thêm các bài viết của mình nhé!

2 thoughts on “Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy

    1. lúc mình đọc cũng vậy đó :3 ngâm từ tháng này qua tháng khác, đoạn đầu thì mình đọc khá liền mạch nhưng có những lúc phải tạm ngưng để suy nghĩ và cho cảm xúc lắng lại nữa 🤧 nhâm nhi mới thấm được í

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s