Review: The Sympathizer – Viet Thanh Nguyen

Thực ra mình đã muốn là người đầu tiên review The Sympathizer bằng tiếng Việt và chắc với tinh thần đấy thì mình đã có kiên nhẫn hơn để đọc một quyển khó nhằn như này. Từ năm ngoái đến năm nay mình có chú ý đến các tác giả người Việt đang sống ở nước ngoài (chủ yếu là Vietnamese-American), viết sách tiếng Anh với những câu chuyện có yếu tố Việt Nam. Do đó mình biết tới nhà văn gốc Việt đầu tiên đạt giải Pulitzer 2016.

Không được welcome như sách của Ocean Vuong, các tác phẩm của Viet Thanh Nguyen nói về đề tài chiến tranh, tị nạn,… có phần kén người đọc hơn, và đặc biệt The Sympathizer có thể lại rơi vào hoàn cảnh giống như truyện của George Orwell. Thông thường một cuốn sách trước khi đưa ra thị trường phải mua được bản quyền từ phía tác giả, sau một thời gian dịch thuật cần mang đi kiểm duyệt để xem xét khả năng xuất bản đại trà. Chưa nói tới thị hiếu và phản ứng của người đọc là chuyện sau nữa. Các công ty/nhà xuất bản chỉ kiểm soát rất ít trong quy trình này và hầu như không có gì đảm bảo về thành công doanh số cho họ. Vậy nên dễ hiểu là những cuốn sách không động chạm vào các chủ đề nhạy cảm như chính trị, lịch sử hoặc những cuốn sách best seller trên thị trường quốc tế sẽ được ưu tiên hơn vì censorship và sự chấp nhận của độc giả.

⚠️ Trước khi review, mình hy vọng mọi người tiếp nhận cuốn sách này với sự cởi mở, tinh thần tự do văn chương và feedback lại nếu cảm thấy mình viết sai lệch bất cứ điều gì. Mình cũng sẽ đánh giá dưới góc độ trung lập và khách quan nhất.

Quả thật đây là một cuốn sách lớn vì nó hàm chứa nhiều nội dung và lớp lang mà mình chưa hiểu (đúng) hết. The Sympathizer được mở đầu bằng bối cảnh ngày Giải Phóng miền Nam (hay có cách gọi khác là Fall of Saigon), khi Mỹ tức tốc rút khỏi khu vực và quân giải phóng tiến vào tiếp quản Sài Gòn. Khung cảnh hỗn loạn của thành phố được mô tả cùng với chiến dịch Gió lốc (Operation Frequent Wind) – chiến dịch sơ tán bằng trực thăng và máy bay cuối cùng của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nhân vật “tôi” – một gián điệp hai mang không có tên – là cảm tình viên (sympathizer) Việt Cộng được cài vào hàng ngũ của quân Mỹ, phục vụ cho một Đại tướng để thu thập thông tin. Luôn sát cánh cùng nhân vật này là hai người bạn tên Man (Mẫn) và Bon (Bốn), cả ba đã gặp và quen nhau từ thời còn đi học rồi cùng kết nghĩa (swear blood brotherhood hay nôm na là cắt máu ăn thề). Trong khi Bon gia nhập Chiến dịch Phụng Hoàng (Phoenix Program) để trả thù cho cái chết của cha, Man và người kể chuyện lại tin rằng con đường duy nhất cứu lấy đất nước là trở thành chiến sĩ cách mạng. Dưới vỏ bọc của một gián điệp, nhân vật “tôi” phải sống hai cuộc đời, trải qua những đấu tranh nội tâm khi nhìn cuộc chiến từ hai phía.

Trong ngày sơ tán, “tôi” và Bon rời khỏi Việt Nam sang tị nạn ở Mỹ nhưng đó chưa phải kết thúc khi mầm mống của những người bài Cộng sản và phản cách mạng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác sau thất bại tại Sài Gòn. Vì vậy, người cảm tình viên trong suốt thời gian ở Mỹ tiếp tục viết thư tình báo về cho cộng sự của mình là Man ở Việt Nam. Ngoài ra, nhờ một mối quan hệ, anh tình cờ được giới thiệu với một nhà làm phim về chiến tranh Việt Nam và trở thành trợ lý đạo diễn để giúp cho bộ phim hoàn thiện và xác thực nhất. Nhiều sự kiện sau đó đã xảy ra trên đất Mỹ, cộng với việc Đại tướng chuẩn bị xong kế hoạch đánh du kích vào Sài Gòn từ biên giới Thái Lan sang Cam-pu-chia, nhân vật “tôi” quyết định liều mạng để trở về Việt Nam cùng Bon, bỏ qua lời cảnh báo của Man với hy vọng sẽ cứu được người bạn của mình khỏi cái chết được dự tính trước. Nhưng không may, cả hai đều bị bắt làm tù nhân ở trại cải tạo (reeducation camp) và cũng từ đây một bí mật lớn được hé lộ. Người kể chuyện tuy thừa nhận thân phận gián điệp của mình nhưng không thoát khỏi những cuộc tra hỏi và thẩm vấn, để rồi tới cuối cùng nhận ra một sự thật, một chân lý hiện ngay trước mắt mà trước đây đã không chú ý.

Phần cốt truyện lược đi nghe có vẻ khá nặng tính chính trị và khô khan nhưng cuốn sách này được viết rất thông minh và thú vị. Sở dĩ nó khó nhằn vì người đọc không dễ dàng liên kết với nhân vật “tôi” hay sự phân tách trong con người của “tôi” và các chương cũng đề cập tới nhiều vấn đề nặng đô. Về flow của cuốn sách, phần mở đầu với mình là điểm cộng để hút người đọc vào câu chuyện, tuy nhiên đoạn giữa nhịp truyện có phần chậm, slow-burn, pha một chút black comedy, nhiều xung khắc nội tâm, có subplot (truyện lồng truyện) nên đôi khi khiến mình hơi thiếu kiên nhẫn. 20% đầu và 20% cuối sách mình đọc một mạch khá nhanh nhưng phần giữa phải tách từng chương đọc mỗi ngày. Phần kết thúc có plot twist ổn, sau plot twist là một giai đoạn căng thẳng và câu chuyện mở ra khá dark. Những chương cuối này được dồn nén nhiều triết lý làm mình phải lật lại để hiểu ý tác giả, thêm cả một nghịch lý nghĩ muốn khùng luôn 🤯

The Sympathizer để lại cho mình nhiều sang chấn về sự tàn khốc của chiến tranh, hậu quả kéo dài của nó; về sự mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật chính; về sự chia cắt không chỉ ở mặt vật lý mà cả tinh thần của những người ở bên thua cuộc; về bản chất của cuộc chiến và những phạm trù quanh nó. Ở đó, tác giả luôn thể hiện tính hai mặt của nhân vật (đấu tranh giữa “tôi” và “cái tôi”) cũng như của sự việc (tính hai mặt của lịch sử, của sự thật, của một tư tưởng). Đọc The Sympathizer để nhìn nhận giai đoạn lịch sử đã qua một cách khách quan hơn (cho dù đây là một cuốn tiểu thuyết nhưng nó dựa trên những sự kiện hoàn toàn có thực), mở chiếc hộp pandora với nhiều điều xấu xí phải thừa nhận và quan sát từ điểm nhìn của cả hai phía. Cuộc chiến tranh Việt Nam qua con mắt của người Mỹ ít nhiều bị bóp méo đi, nhưng ở bên còn lại, Việt Nam cũng chỉ thể hiện ra những khía cạnh tích cực của cuộc chiến (dễ hiểu cho hai thiên kiến này).

Trong một bài hát mà khá nhiều người quen thuộc (Hello Vietnam) có viết như thế này:

All I know of you is all the sights of war
A film by Coppola*, the helicopter’s roar

(*) Bộ phim được nhắc tới ở trên có tên là Apocalypse Now, đạo diễn bởi Francis Ford Coppola (cũng là người cầm trịch series Bố Già nổi tiếng). Điều thú vị là Viet Thanh Nguyen đã sử dụng chính quá trình thực hiện bộ phim này đưa vào làm cảm hứng cho subplot trong The Sympathizer.

Ngoài xương sống là câu chuyện hậu chiến cùng những vấn đề nó gây ra, The Sympathizer còn khéo léo chèn thêm các chủ đề vào mỗi chương như sự khác biệt giữa văn hóa, tư tưởng Đông và Tây; free love hay giải phóng tình dục… Đây là một quyển sách mang lại nhiều thái cực cảm xúc cho mình, từ buồn, tiếc nuối, giật gân đến thích thú vì sự châm biếm trong câu chữ. Đặc biệt có những chi tiết cực kỳ Việt Nam khiến mình xúc động thực sự, xin trích một đoạn out of context dưới đây (in đậm mấy câu mình thích), tuy dài nhưng worth-reading ạ.

Bang bang was the soundtrack of our lives. […] Bang bang was the sound of memory’s pistol firing into our heads, for we could not forget love, we could not forget war, we could not forget lovers, we could not forget enemies, we could not forget home, and we could not forget Saigon. We could not forget the caramel flavor of iced coffee with coarse sugar; the bowls of noodle soup eaten while squatting on the sidewalk; the strumming of a friend’s guitar while we swayed on hammocks under coconut trees; the football matches played barefoot and shirtless in alleys, squares, parks, and meadows; the pearl chokers of morning mist draped around the mountains; the labial moistness of oysters shucked on a gritty beach; the whisper of a dewy lover saying the most seductive words in our language, anh oi; the rattle of rice being threshed; the workingmen who slept in their cyclos on the streets, kept warm only by the memories of their families; the refugees who slept on every sidewalk of every city; the slow burning of patient mosquito coils; the sweetness and firmness of a mango plucked fresh from its tree; the girls who refused to talk to us and who we only pined for more; the men who had died or disappeared; the streets and homes blown away by bombshells; the streams where we swam naked and laughing; the secret grove where we spied on the nymphs who bathed and splashed with the innocence of the birds; the shadows cast by candlelight on the walls of wattled huts; the atonal tinkle of cowbells on mud roads and country paths; the barking of a hungry dog in an abandoned village; the appetizing reek of the fresh durian one wept to eat; the sight and sound of orphans howling by the dead bodies of their mothers and fathers; the stickiness of one’s shirt by afternoon, the stickiness of one’s lover by the end of lovemaking, the stickiness of our situations; the frantic squealing of pigs running for their lives as villagers gave chase; the hills afire with sunset; the crowned head of dawn rising from the sheets of the sea; the hot grasp of our mother’s hand; and while the list could go on and on and on, the point was simply this: the most important thing we could never forget was that we could never forget.

Quay lại vấn đề xuất bản, việc The Sympathizer không được (hoặc chưa được phép) dịch ra tiếng Việt là một điều khá đáng tiếc. Ở một tập trên kênh The Vietnamese Podcast**, Viet Thanh Nguyen đề cập rằng mình cảm thấy bị chối bỏ không chỉ bởi Vietnamese-American mà còn bởi người Việt Nam, khi một số tác phẩm khác được chuyển ngữ sang tiếng Việt, còn The Sympathizer thì không. The Sympathizer TV series (do A24 mua bản quyền sản xuất) cũng không được phép quay tại Việt Nam. “I feel like I wrote this novel for Vietnamese-Americans, but also for Vietnamese people in Vietnam as well. Now, the Vietnamese, at least one, the official Vietnamese government is not having it.” — Viet Thanh Nguyen cho biết.

Trong phần note của tác giả trên goodreads, Viet Thanh Nguyen đã ghi lại rằng: “In The Sympathizer, I set out to offend everybody—Americans, communist Vietnamese, and anticommunist Vietnamese—and judging from my hate mail, I succeeded. Who else was left to offend? The French!”. 😀 Cuốn sách này không đơn thuần hướng tới một đối tượng cụ thể mà trigger tất cả thành phần tham gia cuộc chiến, một điều khá mỉa mai và can đảm (?) của tác giả. Và còn ai chưa được điểm tên chỉ mặt? – Người Pháp. Chính vì vậy, phần tiếp theo follow-up The Sympathizer mang tên The Committed (2021) sẽ có liên quan đến cuộc hành trình của nhân vật tại Pháp, và nghe phong phanh review là còn dark hơn The Sympathizer.

Tóm lại, The Sympathizer là cuốn sách mình hy vọng sẽ được người Việt biết tới và coi trọng hơn, ngay cả khi không được dịch ra tiếng Việt. Mình đã bị ám ảnh và mất ngủ sau khi đọc xong vì sự khủng khiếp của nó (đặc biệt là mấy chương cuối), vừa đọc vừa khóc (dù mình vốn dễ khóc nhưng bản thân nó cũng quá sức với một người sinh ra trong thời bình). Còn một điểm mình thích ở cuốn sách mà chưa nhắc tới đó là tình bạn của ba nhân vật “tôi”, Man và Bon. Họ coi nhau như gia đình, là anh em và sẵn sàng hy sinh cho người còn lại. Chính mối quan hệ này đã dẫn đến những quyết định quan trọng trong câu chuyện, tạo ra những tình huống tiến thoái lưỡng nan, cũng như khiến câu chuyện có tình người hơn trong một bối cảnh đổ máu và đen tối. Cách tác giả xây dựng ba nhân vật này và các nhân vật phụ khác cũng rất xuất sắc, mỗi người đều đại diện cho một tư tưởng và quan điểm, đại diện cho một phe khác nhau.

The Sympathizer sở hữu một sức nặng và chiều sâu ý nghĩa lớn, có lẽ vì vậy mà nó xứng đáng giành được giải Pulitzer cho hạng mục Fiction năm 2016. Và nhìn chung thì mấy cuốn được giải thưởng cao đều không dễ đọc, The Sympathizer tất nhiên không phải là ngoại lệ. Dù chưa biết cách nào để mọi người tiếp cận dễ dàng hơn với cuốn sách nhưng mình mong rằng review này đã đưa ra một ấn tượng đầu tiên, nếu may mắn hơn là một động lực cho các bạn đọc tìm tới The Sympathizer.

————————

(**) Trích từ [39:55-40:40] The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Tham khảo thêm: The Sympathizer: Tự do văn chương, tự do văn hóa, tự do tư tưởng – Bookish

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s