Review: Bạch Dạ Hành – Higashino Keigo

So far, đây là quyển mình ấn tượng nhất trong số sách đã đọc từ đầu năm. Dù là vừa hoàn thành xong hay lúc viết những dòng review này (1 ngày sau) thì mình vẫn còn lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Có lẽ đầu tiên là thấy thỏa mãn vì chinh phục được một cuốn đồ sộ trong thời gian ngắn và thỏa mãn vì nó quá hay. Kì thực mình đã chìm đắm vào câu chuyện, nhốt bản thân trong phòng 3 ngày để gặm nhấm từng trang sách, bên ngoài trời thì mưa âm u suốt khiến mình cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều nhuốm màu ủ rột mà cuốn sách đem lại. Một trải nghiệm đọc mà mình vừa mong muốn có vừa không muốn lặp lại. Đúng hơn, phải miêu tả việc này giống như self-harm vì nó mang đến khoái cảm kì lạ trong cái đau đớn.

Mình không sửng sốt khi đọc cuốn sách này, thay vào đó là câm nín và từ từ cảm nhận sự ăn mòn tinh thần mà Bạch dạ hành gây ra. Mình hoàn toàn bình tĩnh và kiên nhẫn với cuốn sách, mình tin rằng ai mong muốn kết thúc câu chuyện thật nhanh để biết chân tướng sự việc sẽ không bắt được các chi tiết mà Keigo xây dựng. Đây là điểm không thể bỏ qua khi đọc tác phẩm của Higashino vì ông tập trung vào các tiểu tiết có khả năng tác động lớn làm thay đổi hướng câu chuyện hoặc thay đổi góc nhìn về nhân vật. Một điều rất quan trọng khi phá án chính là góp nhặt được các mảnh ghép trên hành trình khám phá ra sự thật, nếu không khi đi tới cuối sẽ chẳng có gì trong tay để phán đoán. Ở Bạch dạ hành cũng vậy, bao nhiêu tinh túy được dồn hết vào những chi tiết đơn lẻ và người đọc phải tận dụng để kết nối chúng với nhau. Đọc truyện trinh thám nói chung hay Bạch dạ hành nói riêng mình không sợ vì cốt truyện mà sợ hơn vì trí tưởng tượng có thể đưa mình tới những khả năng khác nhau, dù là khả năng kinh khủng và khó tin nhất. Khi đọc, suy luận và tự mình đưa ra các giả thuyết rồi đối chiếu với nội dung sau đó, trinh thám sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

✂️ Mình thích Bạch dạ hành ở việc Higashino đi sâu vào hành trình trưởng thành của hai nhân vật chính – Yuhiko và Ryoji, kể qua ngôi thứ 3 hoặc qua góc nhìn của những người xung quanh nhân vật. Tuy nhiên từ đây cũng dẫn tới điểm đầu tiên mình chưa ưng ở cuốn sách khi xuất hiện nhiều tuyến nhân vật xuyên suốt quá trình Yuhiko và Ryoji lớn lên, khiến chân dung hai nhân vật chính được mô tả bởi nhiều lời kể khác nhau nên đôi khi sẽ bị rối và khó tập trung. Các chương cũng không theo trình tự thời gian liên tục nên lúc đọc phải chú ý và liên kết các chi tiết với nhau, với mình thì đọc đến khoảng chương 3 là hiểu được cách viết của tác giả.

Bạch dạ hành, theo mình, đã đặt ra được một vấn đề rất có chiều sâu. Mở đầu với vụ án mạng ông chủ tiệm cầm đồ, kéo theo hai đứa trẻ Ryoji – con trai ông và Yuhiko – con gái nghi phạm liên quan tới vụ án. Cũng từ đó cuộc đời hai nhân vật đã đi theo chiều hướng không thể cứu vãn. Câu chuyện này khiến mình đượm buồn nhưng không thể rơi nước mắt, nếu là mình trong một khoảng thời gian nhạy cảm hơn, chắc hẳn mình sẽ vừa ôm sách vừa dằn vặt. Mình thương hai nhân vật, thương cả những đứa trẻ bị bỏ rơi về mặt tinh thần. Yuhiko và Ryoji đều gặp phải cha mẹ tệ bạc, lạm dụng con cái để rồi khi chúng sa vào lầm lỗi, chúng cứ thế đi tiếp và không thể quay đầu lại. Mình tự hỏi liệu có con đường nào khác cho hai nhân vật không, con đường mà hai đứa trẻ có thể bước đi dưới ánh mặt trời?

Từ biến cố của tuổi thơ, Yuhiko và Ryoji lớn lên mang theo những góc tối riêng bộc lộ qua các hành vi và suy nghĩ. Vết thương và sang chấn tâm lý của thời thơ ấu quả thực có sức tàn phá lớn đã dẫn tới sự lạc lối của hai nhân vật. Dù trưởng thành nhưng họ vẫn không thoát khỏi đứa trẻ bên trong từng tổn thương đến vụn vỡ. Sống trong sự đè nén cảm xúc và tâm lý, Yuhiko và Ryoji vẫy vùng trong quá khứ và cả hiện tại để sinh tồn. Số phận hai nhân vật đáng thương và chua xót là vậy nhưng mình không khỏi kinh hãi trước sự trưởng thành của chúng. Những sự việc xảy ra sau này đều có bóng dáng của ám ảnh cũ, nó như một bóng ma đi theo nhân vật suốt cuộc đời.

Nguyện vọng duy nhất của Ryoji là được đi dưới ánh mặt trời vì cuộc đời anh giống như đi trong đêm trắng, còn Yuhiko nói rằng bầu trời của mình chưa bao giờ có mặt trời nhưng không hề tối tăm vì đã có một ánh sáng khác thay thế. Tuy vậy cho đến cuối cùng, ánh sáng đấy đã tắt lịm và cuộc đời cô lại chìm vào bóng tối. Việc nhân vật tới cuối cùng cũng không còn hy vọng, không có một lối thoát càng khiến cho câu chuyện càng trở nên u buồn và bế tắc. Trong một cuốn sách mình đang đọc có một câu như thế này:

Sometimes I dreamed of trying to pull a mask off my face, only to realize that the mask was my face.

Mình cảm thấy Yuhiko cũng như vậy, luôn đeo một chiếc mặt nạ để thích nghi với cuộc sống vì trong cô đã trống rỗng từ lâu. Giờ đây cô quen thuộc với bộ mặt cải trang ấy đến mức nó đã trở thành gương mặt thật của cô. Yuhiko sau cùng chỉ còn vỏ bọc hào nhoáng khi bên trong đã đổ nát và vô cảm. Ryoji mặt khác luôn sống như một cái bóng, che giấu sự tồn tại của bản thân để tới khi mọi thứ đã đi quá xa, không thể trốn chạy được nữa…

✂️ Bạch dạ hành với mình chính là một trải nghiệm đi trong đêm đen, mò mẫm tìm ánh sáng nhưng kết thúc lại trở về bóng tối. Cảm giác ngoi ngóp để lấy hơi, những tưởng có thể tiếp tục gom góp từng chút không khí để tồn tại đã trở thành ảo mộng của nhân vật. Yuhiko và Ryoji dường như có thể làm tất cả, đạt được tất cả, trừ sống một cuộc đời bình thường. Trong suốt cả cuốn sách, hình như chưa một lần hai nhân vật có được niềm vui hay hạnh phúc, chỉ có sự thỏa mãn hoặc nhẹ nhõm của việc kịp ngoi lên mặt nước để duy trì sự sống. Lần duy nhất Yuhiko le lói một tia hy vọng là khi cô nhắc tới “nguồn sáng” của mình.

Tựu chung, Bạch dạ hành không chỉ mang nghĩa hành trình đi trong đêm trắng mà còn là hành hạ mình thức trắng đêm đó oitroioi 😭 À, trong khi nhiều chi tiết được cài cắm tỉ mỉ và tinh tế thì có một điểm mình khá băn khoăn là cái chết của Nishimoto Fumiyo – mẹ của Yuhiko – xảy ra sau 1 tháng hay 1 năm từ vụ án ông chủ tiệm cầm đồ. Đọc trong sách thì thấy nó được nhắc đến là sau 1 năm nhưng phần tóm tắt ở bìa sách lại ghi là 1 tháng, ai đọc xong rồi confirm giúp mình nhá.

Vậy là có thể tạm kết review cuốn sách này ở đây. Chắc hẳn Bạch dạ hành chính là tác phẩm xuất sắc nhất của Higashino Keigo mà người đọc không thể bỏ qua. Mình không khuyến khích mọi người phải đọc cuốn này vì biết rõ sức nặng của nó, nhưng nếu đã quyết tâm dấn thân vào câu chuyện thì hãy để nó từ từ thấm vào tâm trí nha. Mình chắc nhóm máu M nên mới bị thu hút mạnh bởi những cuốn lâm li bi đát như vậy đó🤦‍♀️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s