august slipped away into a moment in time

Tháng 8 trôi đi trong một khoảnh khắc mà tôi không nắm bắt được. Thường thì trước khi sang một chuỗi 30 ngày mới, tôi sẽ ngồi suy ngẫm về những gì xảy ra trong thời gian vừa qua. Tôi gọi nó là self-reflection, là cách tự soi chiếu bản thân. Dạo gần đây tôi cảm thấy khó khăn khi phải nhìn lại những lúc mình mệt mỏi và không làm được gì. Tôi sẽ phân tách mình ra để tự phán xét, ngay như bây giờ, việc xưng hô khác thường này khiến tôi cảm tưởng như có một nhân cách độc lập đang nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất trong tâm trí mình để khám phá xem nó có hình hài gì.

Hôm qua tôi email cho một người bạn kể về tháng 8 của mình. Tôi nhận ra viết cho người khác trước tiên chính là viết cho mình, lúc đọc lại tôi cũng thấy xanh tươi chút đỉnh, như một cái cây hơi héo úa mà lại ươm được một mầm non chuẩn bị nhú. Trong khoảng thời gian chưa đi học lại, tôi đọc được một ít, xem thêm vài bộ phim và chăm chút cho blog của mình. Những lúc tâm trạng tốt, tôi đạp xe, làm bánh, đi ra ngoài, hoặc có thể ngược lại, vì làm những điều đó nên tâm trạng tôi khá hơn. Cuộc sống mà tôi nghĩ là nhàm chán hóa ra lại thảnh thơi và yên bình đến lạ. Trong email, tôi bảo bạn tôi rằng thời gian của mình vẫn như đang dừng lại ở tháng 4, tháng 5 và chớp mắt mọi thứ đi qua không để lại tàn tích.

Độ một tuần trở lại đây, tôi có cơ hội để bận rộn hơn. Tôi bị kéo về thực tại bởi lịch học dày đặc và có lẽ mãi tới tận hôm qua, thời gian của tôi mới tiếp diễn. Quả là một ngày kỳ lạ, dù tôi biết tâm sinh lý của mình bị thay đổi bởi chù kỳ sắp tới nhưng vẫn có vài điều mà tôi chẳng hiểu nổi. Hoàn thành xong một deadline công việc vào lúc hơn 11h tối, tôi sẵn sàng đi ngủ nhưng quyết định xem nốt bộ phim còn dang dở. Kết quả là tôi lại xem thêm một tập nữa (may mà phim mới ra 2 tập), dù là thể loại rom-com nhưng vừa coi tôi vừa khóc quá trời. Đấy là lúc tôi nhận ra mình đang không ổn, tất cả dồn nén như đều chờ đến tời điểm ấy mà thoát ra, khi tôi lơ là không cảnh giác với cảm xúc của mình nhất. Chúng hạ gục tôi dễ dàng và tôi không thể ngăn mình vô thức giàn giụa. Tôi đã lo sợ rằng phải chăng linh tính đang cảnh báo tôi về một chuyện không hay xảy ra, nhưng thật may là mọi việc vẫn đâu vào đấy, trừ tôi. Tôi đủ hiểu để tự trấn an bản thân rằng “đây chỉ là tạm thời, rồi mình sẽ bình thường lại thôi”, cố gắng không suy nghĩ thái quá và lấy lại nhịp hô hấp.

Tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối mình khóc nhiều như vậy là bao giờ, và cũng không nhớ đêm qua mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết sáng dậy khắp người đau nhức và chẳng muốn nhấc một ngón tay. Mặt mũi thì sưng lên và phải chườm đá. Đến trưa và chiều thì trạng thái của tôi trở nên tệ hơn, bụng co thắt và đau mãi, chỉ tới khi uống một liều giảm đau mới dịu đi. Tới lúc đó tôi quyết định sẽ ra ngoài dù vẫn còn khó chịu trong người, và quả thật đó là điều đúng đắn. Tôi đi mua đồ ngọt, nuông chiều bản thân hơn, tận hưởng không khí chớm thu và hứng nắng cuối ngày. Thầm cảm ơn vì những điều này vẫn còn tác dụng với tôi. Dù cơn đau giờ đã quay lại nhưng tâm trạng tôi đã êm ả hơn, và tối nay tôi cũng gạt công việc sang một bên cho phép mình lười biếng. Kể ra thế này thật nhạy cảm và yếu đuối đấy, có lẽ tôi lại để nó ở kho nháp và đọc lại vào một ngày nào đó thôi.

(*) Tiêu đề được lấy cảm hứng từ lời bài hát august – Taylor Swift

Ảnh chụp Hà Nội một ngày tháng 12 nhiều nắng và tôi vẫn mặc áo ngắn tay.


Edit (020921): Từ kho nháp đã chuyển sang publish. Vì hôm nay tôi cho phép bản thân được thành thật với cảm xúc của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s