Book review: Normal People – Sally Rooney

[English below]

Lâu rồi mình mới quay về với format review sách như thế này. Gần đây mình thường tổng kết hoặc quick review các cuốn đọc trong một khoảng thời gian nhất định nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy muốn viết dài và sâu hơn. Mình dần tìm được sự kết nối mạnh mẽ với sách nên dù đọc không nhiều nhưng mình hài lòng với con số ấy.

Đợt rời Hà Nội về quê mình mang theo ba quyển sách vì nghĩ bụng nghỉ một thời gian rồi quay lại, không ngờ dịch bệnh kéo dài nên cuối cùng phải ở nhà ba tháng liền (khóc ròng). Trong mấy quyển đem về thì có một cuốn ngót 600 trang nhưng mình chưa đọc hết, đến 1/10 thì bỏ ngang vì hơi không đúng gu của mình, chỉ hứa sẽ cố gắng đọc xong trong năm nay. Vậy là trong lúc thiếu thốn sách và broke vì dịch bệnh thì mình lựa chọn ebook thay cho sách giấy.

Normal People là cuốn mình pick trong kho kindle tải về từ đợt tác phẩm nổi lên vì được chuyển thể thành phim. Phim cũng đẹp lắm mà mình mới nhìn nhân vật chính thôi chứ chưa xem. (Hay là delay bài này rồi cày nốt phim để review cả thể nhỉ? :)) Normal People thuộc thể loại young adult/coming-of-age, theo chân hai nhân vật chính là Marianne và Connell trong hành trình họ trưởng thành. Câu chuyện bắt đầu từ những ngày họ ở trường trung học đến khi là sinh viên và cuối cùng tốt nghiệp. Họ đã trưởng thành trong con người và ở mối quan hệ tình cảm với đối phương.

Đọc Normal People, mỗi người sẽ phải tự vấn đáp: Thế nào là bình thường? Cả hai nhân vật chính đều là những người mới lớn, mang theo những gánh nặng tâm lý từ bản thân, gia đình và xã hội. Dù xuất thân khác nhau nhưng họ có chung mặc cảm về chính mình và trải qua một cuộc sống không hề lành lặn. Marianne sinh ra trong gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc, cô là nạn nhân của bạo hành về tinh thần và thể xác. Cô luôn cảm thấy không thể hòa nhập và nghĩ rằng việc mọi thứ xung quanh trở nên tệ hơn là do mình. Mẹ của Connell làm người giúp việc nhà Marianne, có lẽ vì thế anh thường tự ti về địa vị của mình. Connell gặp phải cuộc khủng hoảng căn tính với những hoài nghi về xuất thân, về vị trí và giá trị của bản thân.

Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy, cả hai nhân vật đều đang đi tìm chính mình. Qua thời gian sự trưởng thành của họ đã thể hiện ở nhận thức, suy nghĩ và hành động. Khi nhìn lại, họ cũng chỉ đang sống như bao người khác. Sự thật là mỗi người đều có cuộc đời riêng với những vấn đề riêng, không ai đặc biệt/dị biệt hơn ai cả, chỉ có chúng ta đối với nhau có ý nghĩa như thế nào thôi. Connell và Marianne đều là những người bình thường, bình thường vì có niềm vui và nỗi đau, có hạnh phúc và bất hạnh, có cô đơn rồi yêu thương, có lầm lỡ rồi bù đắp, có bế tắc để ra lối đi mới và hy vọng mới. Trong Normal People, giá trị của mỗi nhân vật được soi chiếu liên tục qua những sự kiện diễn ra trong cuộc đời họ. Đây là một thước phim tua nhanh và được ghép bởi những mốc thời gian nổi bật nhất trong tuổi trẻ của Connell và Marianne.

Source: newyorker.com

Từ câu chuyện của hai người trẻ và mối quan hệ giữa họ, có thể thấy được sự thay đổi đáng kể ở mỗi người. Tình yêu là thứ được thử thách hết lần này đến lần khác, Connell và Marianne ở tuổi 18 19 chưa thể tới được với nhau vì họ còn cái tôi quá lớn, họ chưa đủ chín chắn và đủ va vấp để hiểu được mối quan hệ giữa cả hai là gì. Họ chỉ biết tình cảm của mình với đối phương đặc biệt theo cách không mối quan hệ nào so sánh được. Những khoảng thời gian bên nhau rồi trở lại làm bạn (on again off again) không khiến tình bạn giữa họ trở nên xấu đi mà ngược lại giúp cho cả hai có thêm không gian riêng tư và nhận ra người mình thực sự muốn ở bên là đối phương. Cuối cùng tìm được người trân trọng mình và kiên nhẫn khiến mình tốt hơn là một quá trình xứng đáng.

Hẳn nhiều người cũng thích cách tác giả để hai nhân vật xa cách nhau, cho họ cơ hội trưởng thành độc lập mà vẫn hỗ trợ nhau. Connell và Marianne của thời bồng bột, thiếu chín chắn đi qua nhau nhưng đó cũng là cách để phiên bản tốt hơn của họ lớn dần. Thực tế họ đã luôn tạo tác động tích cực và thay đổi đối phương. Họ chấp nhận và che chở cho nhau ngay cả những thời điểm đi xuống nhất của cuộc đời. Connell đã nhận định rằng:

It’s funny the decisions you make because you like someone, then your whole life is different. I think we’re at that weird age where life can change a lot from small decisions.

Ở chương cuối của Normal People, có một câu đúc kết chính xác nhất mối quan hệ giữa Connell và Marianne:

All these years they’ve been like two little plants sharing the same plot of soil, growing around one another, contorting to make room, taking certain unlikely positions.

Cuối cùng, cả hai đã “lớn lên” thật tươi tốt. Normal People là một lát cắt nói về sự trưởng thành của hai nhân vật chính và khơi gợi được nhiều sự đồng cảm của người đọc, vì ai cũng đã, đang và sẽ trải qua giai đoạn ấy. Đây không phải một cuốn sách với những vấn đề to lớn, dường như tác giả chỉ muốn đem sự bình thường nhất vào từng câu chuyện. Normal People khéo léo trong việc thể hiện những chuyển biến của nhân vật đằng sau cuộc sống hàng ngày của họ, khiến người đọc cảm giác như đang trưởng thành cùng nhân vật qua từng chương. Tính cách nhân vật được tác giả xây dựng tinh tế, giàu nội tâm và được miêu tả kỹ càng. Mình có nhiều cảm xúc khi đối mặt với Connell và Marianne, không ít lần đã thấy bóng dáng bản thân hiện lên. Mình biết là sẽ có lúc gặp phải tình huống tương tự nhân vật, mình sẽ đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời và buộc phải chọn lựa. Mỗi sự lựa chọn ấy lại mang đến một bản thể khác nhau của mình, và có thể mình cũng sẽ mắc lỗi khiến cuộc đời sang một trang hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng đọc Normal People, mình bớt lo sợ hơn, tin tưởng rằng những sai lầm là tất yếu để mình vững vàng hơn trong thế giới của người lớn. Mình không cực kỳ yêu thích quyển sách này nhưng một mặt nào đó mình thích vibe của câu chuyện, thích sự không hoàn hảo của Connell và Marianne, thích những cuộc đối thoại và thời gian họ ở bên nhau. Normal People cũng thay đổi cách mình suy nghĩ về khái niệm ‘the one’, về tình yêu và tình bạn nói chung.

Những dòng cuối, mình muốn trích lời tựa của Normal People – một câu khá phức tạp nhưng đã khái quát ý tưởng chung của cuốn sách.

It is one of the secrets in that change of mental poise which has been fitly named conversion, that to many among us neither heaven nor earth has any revelation till some personality touches theirs with a peculiar influence, subduing them into receptiveness.

George Eliot, Daniel Deronda
Source: NBC News

[ENGLISH TRANSCRIPTION]

It’s been a while since I last reviewed a book in detail. Recently I have been summarizing or reviewing briefly books that I had read over a certain period; however I always feel the urge to write more thoroughly. Since I found a stronger connection with books, quantity is no longer a concern to me.

Heading home from Hanoi, I only brought three books with me for having no idea of another upcoming pandemic outbreak. Among three books, I have a nearly-600-page novel which I’ve just read one in ten because its genre doesn’t fit me well. I am hoping that I could finish it by the end of this year lol. So, due to the deprivation of book (regarded as my vitamin TT) and me so broke, I decided to read ebook instead of paperback one.

Normal People is my pick from kindle library this time, I downloaded the book when the movie version was made and it was widely popular. It is beautiful on screen actually even though I’d only seen the lead actors, not the whole series. Normal People is a young adult/coming-of-age novel, following two main characters, Marianne and Connell, through their journey of growing up. The story started from days of their high school to their college life and eventually their graduation. In the uncontinuous story timeline, their personality development and changes in relationship had been depicted.

While reading Normal People, one may come up with the question: What is considered to be normal? Both our main characters are in their early adulthood, bearing the mental burden from society, own families and themselves. Having been born with different background, they still have self-embarassment and a dissatisfying life in common. Despite her wealthy family, Marianne suffers from their mental and physical abuse. She never fits in and blames herself for anything bad that happens around her. Connell’s mother works as a cleaner at Marianne’s mansion and maybe that’s why Connell often feels unconfident about his social status. He experiences identity crisis by being doubtful of his paternity, position in life and self-worth.

All these years in their twenties, our main characters have been finding themselves. Their maturity reflects on their perception, way of thinking and action. Looking back after finishing the book, we can agree that Connell and Marianne were living a life just like anyone else. The truth is, each person has his/her particular life involving specific problems, no one is more or less special, it’s only how special we are to each other. Connell and Marianne are normal people, they are because of their joy and grief, delight along misery, loneliness then loving, making mistake and making up for it, hitting obstacle and finding new way out of it. In Nornal People, personal value is constantly demonstrated through each character’s life events. The book is also a time-skipped story made up from the milestones of Connell and Marianne’s youth.

Witnessing the story of two young people and their relationship, one can tell the remarkable transformation of them both. Love is also a thing that has been challenged over and over again, 18 or 19-year-old Connell and Marianne could not be together for their big egos, besides, they weren’t certain of the other one and did not understand the meaning of their relationship. They just knew they had peculiar feelings for each other that no one else could compare. Instead of ruining their friendship, the on again off again time had spared Connell and Marianne more private space and it’d dawned on them that they were meant to be together. In the end, it’s worth – the process of finding someone who appreciates you and patiently turns you into a better person.

I suppose many people would perfer to seperate two main characters like the author did, as giving them a chance to growing on their own but somehow still manage the process together. Connell and Marianne had left their immature and foolishness behind, let time heal their broken pieces and shape a better version of themselves. Connell and Marianne, in fact, had gradually influenced and changed each other. He accepted and embraced her in all her darkest moments and vice versa. Connell once said:

It’s funny the decisions you make because you like someone, then your whole life is different. I think we’re at that weird age where life can change a lot from small decisions.

In Normal People‘s final chapter, there’s a line precisely describing the connection as well as the relationship between Connell and Marianne:

All these years they’ve been like two little plants sharing the same plot of soil, growing around one another, contorting to make room, taking certain unlikely positions.

They did grow up healthy eventually. Normal People is a short stage in our characters’ aldulthood, provoking much empathy from reader because everyone will certainly experience that stage. This is not a book with macro issues, in contrast, the author intends to bring the most ordinary stories into every page. Normal People tactfully portraits the conversion of characters in daily life, and it seems like we can grow with the characters after each chapter. Connell and Marianne’s personality was subtly designed and meticulously described. I have ambiguous feelings while looking at our protagonists and seeing myself more than once. I know there’ll be time when I’m in the same situation as them, considering my way and making a decision. Different choice turns me into a distinct person, and I may take the wrong path leading my life to a totally unknown location. Still, reading Normal People did lower my anxiety and my fear of making mistake because faults are inevitable in the process of growing up. I’m not a huge fan of this book but somehow I’m in love with its vibe, with the imperfection of Connell and Marianne, with every conversation they had and time they’d spent together. Normal People affects my definition of ‘the one’ and my perspective on love and friendship in general.

Last line, I’d love to cite the preface of Normal People, which is a very complicated sentence that defines the universal idea of the book.

It is one of the secrets in that change of mental poise which has been fitly named conversion, that to many among us neither heaven nor earth has any revelation till some personality touches theirs with a peculiar influence, subduing them into receptiveness.

George Eliot, Daniel Deronda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s