Day 3: Share something you struggle with? How can you overcome it?

(Chia sẻ điều khiến bạn rối ren và cách bạn có thể vượt qua nó)

Nhạy cảm không phải điều xấu nhưng nó ảnh hưởng tới mình rất nhiều. Nói đúng hơn, việc mình không cân bằng được cảm xúc và bị cảm xúc thao túng mới là vấn đề.

Vì lý do nào đó mà mình không thể chia sẻ với gia đình những cảm xúc của mình, ngay cả những việc bình thường mình cũng không hé nửa lời. Mình hoàn toàn im lặng khi ở nhà. Khoảng cách thế hệ hay niềm tin, hệ giá trị khiến mình và gia đình không hợp nhau, theo năm tháng thì một bức tường vững chãi đã được xây lên bởi mình. Cảm xúc của mình như một mớ hỗn độn chất đầy trong tâm trí, đến một thời điểm nó đã không thể chứa thêm được và khiến mình suy sụp.

Nếu mọi người có thể bỏ qua cảm xúc xấu và tập trung vào một thứ khác thì mình lại là người cần giải quyết những tổn thương sâu khắc, gỡ rối những cảm xúc để chúng không làm mình mệt mỏi nữa. Mình không thể làm tốt việc gì khác khi cảm xúc không ổn. Đơn giản thì một vài câu tự trấn an bản thân là xong, nhưng cũng có những điều khó xử lý, thậm chí phải tốn thời gian dài mới qua.

Viết ở đây chẳng đúng, chẳng phải phép và quá cá nhân nhưng có lẽ điều làm mình chật vật nhất là mối quan hệ với gia đình. Nếu là người đứng ngoài thì mình có hàng trăm lời khuyên bảo cho bản thân, và đôi khi mình cũng tự dặn lòng, nhưng sự thật là mình vẫn không thoát được khỏi những bận tâm đó. Càng ngày càng rối ren, mình thì không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Mình có nỗi ám ảnh rằng dù mình tốt đến đâu, có những mối quan hệ thân thiết đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị đánh giá là chẳng ra gì bởi mối quan hệ không tốt với gia đình. Mình là người có lỗi và mình ghét bản thân đến mức không muốn tồn tại. Mình có lỗi vì mình hiểu tất cả nhưng lại im lặng. Mình biết chỉ cần hạ thấp cái tôi đi và giải quyết bằng những cuộc nói chuyện thì hai bên sẽ thông cảm cho nhau hơn. Nhưng mình không đủ dũng khí để làm điều đó, mình muốn phát điên và sợ chỉ nói ra thêm những lời tổn thương. Im lặng liệu có là cách để vết sẹo tự lành không?

Bởi vì mình quá nhạy cảm, mọi lời mình nghe đều ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, đặc biệt là những lời từ người thân. Họ không biết một câu nói bâng quơ sẽ trở thành lưỡi dao cứa vào tâm trí một đứa trẻ như thế nào. Mình còn quá ngây ngô và bồng bột, cũng từng thốt ra những lời cay nghiệt dù mình còn chẳng rõ thật lòng có ý như vậy hay chỉ do tức giận. Vậy nên khi đủ lớn để hiểu sức mạnh của ngôn từ, mình chọn im lặng để không ai bị tổn thương nữa. Mình thấy chẳng ổn tí nào, giống như thay vì đổ máu người ta chọn chiến tranh lạnh vậy, nhưng cuộc chiến ấy còn tàn khốc hơn.

Làm thế nào đây? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này. Mình chưa đủ can đảm và tự tin để đối mặt với những cuộc nói chuyện. Mình vẫn chờ đợi mọi thứ tự về đúng vị trí của nó nhưng xem ra đó là điều không thể. Mình chỉ chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi, mình tự nhủ như vậy. Hơn ai hết mình mong muốn một gia đình hòa thuận hạnh phúc và tin tưởng lẫn nhau. Một nơi mình cảm thấy thuộc về.

Mình sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân trước tiên, ngưng đổ lỗi cho cảm xúc của mình, kiên nhẫn hơn với gia đình và phải tìm ra ngọn nguồn của vấn đề. Chỉ mình mới có thể giải quyết vì mình là người trong cuộc, dù cảm thông tới đâu mình nghĩ người ngoài cũng khó mà hiểu hết được.

Nói ra thế này khiến mình nhẹ nhõm hơn, vì mình vẫn luôn tin vào sức mạnh của sự sẻ chia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s