Day 2: Write about your five favourite things recently

(Viết về 5 điều bất kỳ bạn yêu thích gần đây)

Cuộc sống của mình dạo này chậm lại và đơn giản hẳn. Mình thường đi tìm những niềm vui nhỏ và tận hưởng chúng trong những ngày bị giữ chân ở nhà. Mình có khả năng entertain bản thân khá cao, quen ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Mình thích đi cà phê, đi triển lãm tranh, đi dạo phố một mình, lên thư viện, ngồi học, đọc sách… tất cả mọi thứ có thể tự thực hiện khi không có ai đồng hành. Đương nhiên mình không cố gắng cô lập bản thân, nhưng mình ổn và thoải mái ngay cả khi phải ở một mình.

Vậy nên trong thời gian lockdown này, mình cũng học cách khiến bản thân vui vẻ dù không được tiếp xúc với ai. Gần đây mình thích một vài thứ nhặt nhạnh lắm, nhưng mà cứ thích thì sẽ đắm chìm một thời gian và nói về chúng mãi thôi.

Về âm nhạc mình đang into hai bài, less of you của keshi và Stuck with U (Ariana ft. Justin). Để nói về keshi thì đây là giọng ca chữa lành của mình, ôi giọng keshi như một làn gió làm mát qua tâm hồn vậy, vừa nhè nhẹ vừa bay bổng mà melody cũng chill nữa. Trước less of you thì mình thích right here và blue, dạo này nghe lại less of you thì đột nhiên thấy thích và cứ repeat suốt. Còn Stuck with U cũng ra từ năm ngoái mà giờ mình mới nghe thường xuyên, cả Ari và JB đều là vocal “nghe lâu năm” của mình 🙂 Dù mình nghe nhạc tạp nham từ jazz, soft rock đến r&b nhưng lớn lên trong thế hệ nhạc pop nên chủ yếu nghe vẫn là dòng pop.

Tiếp đến là hai sở thích bự nhất cuộc đời mình: sáchphim. Quyển sách gần nhất mình hoàn thành là Kim Ji Young, Born 1982 – thông qua cuộc đời của người phụ nữ tên Kim Ji Young, câu chuyện vẽ lên hình ảnh chung của người phụ nữ Á châu với những sự phân biệt giới, khoảng cách giới, những bất công và khó khăn phụ nữ phải chịu đựng từ khi là một đứa trẻ đến trở thành bậc phụ huynh. Đây là cuốn sách đọc rất thú vị mà xót xa không kém, chắc chắn là lựa chọn mà mình sẽ gợi ý cho bất cứ ai đang tìm kiếm một tựa sách hay.

Về phim ảnh thì mình vừa xem lại Chungking Express, có lẽ phim của Vương Gia Vệ càng xem sẽ càng thấm và hiểu ra nhiều điều hơn. So với lần đầu xem, Chungking Express trong lần coi lại này khiến mình dễ đồng cảm hơn, xúc động hơn. Bộ phim được quay một cách nhanh chóng và ngẫu hứng, thậm chí nghe nói đạo diễn họ Vương còn không xin giấy phép để quay, lời thoại cũng ít và hầu như do diễn viên tự ứng biến. Nhưng cả bốn nhân vật chính đều thể hiện rất tốt, diễn mà như không diễn, tạo được cảm giác tự nhiên và chân thật. Bối cảnh Hongkong những năm 90 và quay bằng phim 135mm thì không còn gì tương hợp hơn nữa, chắc cũng do mê ảnh film nên mình càng thích màu điện ảnh của phim Vương Gia Vệ. Để nói về Chungking Express thì chẳng rõ bao nhiêu ngôn từ mới đủ, nếu những bộ phim đầy kỹ xảo hiện nay sẽ trở nên lỗi thời trong tương lai thì mình nghĩ Chungking Express hay phim của Vương Gia Vệ nói chung sẽ không bao giờ “hết hạn” dù có qua bao nhiêu năm đi nữa.

Hai điều cuối cùng (thực ra chưa phải cuối đâu) mình yêu thích gần đây là bánh mìđạp xe. Hôm bữa có người hỏi món ăn yêu thích nhất mình mới nghĩ hình như không có món nào đặc biệt nhưng lại đam mê tất cả các loại bánh. Mình có thể ăn bánh mì hàng ngày luôn :v lần nào đi mua đồ ăn cũng phải lấy một ổ bánh. Làm bánh mì cũng là cả một nghệ thuật, chính ra có thời gian hoặc dũng cảm hơn mình có thể học làm bánh thì sao nhỉ? Dì mình, người mình rất ngưỡng mộ, là một phụ nữ đam mê bếp bánh. Từ cả chục năm trước dì đã yêu thích việc làm ra những món bánh thơm ngon cho gia đình, dì cũng ra hai cuốn sách về làm bánh mà mình thì vẫn để chúng ở trên kệ chưa thực hành lần nào. Gần đến Trung Thu làm mình nhớ đến dì nhiều hơn, đối với mình thì bánh trung thu theo công thức của dì là ngon nhất. Dù bây giờ dì ở xa cả nghìn cây số trên một đất nước khác thì mình vẫn nhớ hương vị của những chiếc bánh đó. Chắc mình sẽ sớm thử một công thức bánh của dì trong thời gian vẫn được nghỉ dài ngày xem sao.

Chỗ mình đã hết giãn cách từ khoảng 2-3 tuần nay, dễ thở hẳn và mình thì không ngừng kiếm cơ hội ra ngoài. Mình thích đạp xe loanh quanh, ở nhà cũng có một chiếc xe đạp địa hình mình đi từ cấp 2. Hồi đó con xe này ngầu lắm, bố mình bảo chọn xe thật tốt để đi lâu dài thế nên đến cấp 3 khi bạn bè đều đi xe điện thì mình vẫn đạp hăng say. Giờ lên đại học không dùng tới nữa nên chỉ có dịp nào về nhà mình mới đi. Mình là đúng đứa khi bạn bè có bằng lái ô tô rồi vẫn còn đi xe đạp đấy 🙂 Nhưng đó cũng là một thú vui chứ mình không thấy phiền hà gì. Ở thành phố lớn, đạp xe giống như một đặc quyền, nó đồng nghĩa với việc bạn chẳng cần vội vã hay bị cuốn theo dòng người liên tiếp nối đuôi. Người đạp xe là người thảnh thơi nhất, mình vẫn ấp ủ ngày nào đó lên Hà Nội đạp xe đủ một vòng hồ Tây cho bõ. Lái xe máy thì mình đi một vòng rồi nhưng có lẽ đạp xe là một thử thách sức bền lớn đấy.

Hôm nay mưa dữ quá, trời dịu mát mình cũng thích, những cơn mưa rào mùa hè hẳn sẽ luôn được lòng người. Sắp tới mình vẫn còn nghe đi nghe lại hai bài hát trên, xem vài bộ phim và đọc vài cuốn sách, ăn bánh mì qua ngày và đạp xe nữa. Cuộc đời thế là đủ yên bình nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s