Day 1: A nice thing people had said to you and how you felt about it

(Ngày 1: Một điều tốt đẹp mà mọi người từng nói với bạn và cách bạn cảm nhận nó)

Nghĩ lại cũng kì lạ, mỗi khi được ai đó nói tốt về bản thân, mình sẽ có cảm giác biết ơn trước rồi sau đó thì phủ nhận như thể mình không xứng đáng với những từ ngữ đẹp đẽ đó. Tất nhiên chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng mình luôn sợ người khác nghĩ mình tốt hơn thực tế, có lẽ phần nhiều là sợ khi mình làm một điều gì xấu thì cả hình tượng của mình sẽ đổ vỡ.

Trong một lần đi cà phê, bạn mình đột nhiên bảo “nếu bây giờ tao đạp đổ cái bàn này thì sao nhỉ?”. Mình thì tin rằng người bạn ấy sẽ không đạp đổ bàn như lời nói và còn vẽ ra một loạt lý do mà bạn mình sẽ không làm vậy. Có thể nói đấy là người bạn tốt nhất mình từng gặp, nhưng chúng mình cùng hiểu rằng trong mỗi người luôn tồn tại cả phần tối, nơi mà đôi khi sẽ khiến chúng mình bật lên những suy nghĩ kiểu “đạp đổ cái bàn”. Bạn mình nhớ đến một khái niệm nhưng không gọi tên được, đó là từ chỉ xu hướng làm điều nguy hiểm ngay cả khi biết rõ hậu quả. Ví dụ như việc bạn bỗng dưng có cảm giác muốn mở cửa nhảy khỏi xe ô tô khi nó đang đi trên đường, hay việc cảm thấy “được thúc giục” để cho tay vào một cánh quạt đang chạy, hay lực hút kì quái để nhảy từ trên cao xuống,… mặc dù thực tế bạn không hề có ý định làm hại bản thân. Mình cố gắng tìm thuật ngữ cho hiện tượng này nhưng vẫn chưa có kết quả như mong muốn.

Mình là người nhiều năng lượng, mình vừa nhận ra điều đó. Trước bạn mình bảo người hướng ngoại thì luôn cần năng lượng vì họ tỏa ra nhiều năng lượng ra bên ngoài, còn người hướng nội lại hơi thừa năng lượng vì họ vốn có sẵn và còn “nạp” năng lượng từ người khác. Thoạt đầu mình nghe thấy vô lý nhưng nghĩ lại cũng không phải sai. Thực sự thì người hướng nội có khá nhiều năng lượng, với mình thì nó bao gồm cả năng lượng tốt và năng lượng xấu. Nói về mình thôi vì mình không đại diện cho tất cả người hướng nội được, mình sẽ không phát tán năng lượng của mình một cách tự nhiên, hiểu đơn giản là mình không thể hiện bản thân nhiều với người xung quanh. Mình có những ngập ngừng, những “bộ lọc” thông tin mà mình chỉ sẵn sàng chia sẻ với người mình tin tưởng.

Chỉ qua viết mình mới cảm thấy được là đúng bản thể của mình và có lẽ việc viết giúp thể hiện bản thân mình rõ nhất. Mọi người đọc chữ của mình và bảo rằng mình là nguồn năng lượng tích cực của họ. Ngay cả khi mình chia sẻ về những thứ yếu đuối và tối tăm hơn, vẫn có người an ủi rằng phải dũng cảm mới dám nói lên những điều ấy. Có lẽ đó là lời tốt đẹp nhất mọi người dành cho mình, chấp nhận và yêu thương toàn-bộ-mình, cả phần tốt và phần xấu, nhìn thấy mình không hoàn hảo nhưng không hề phán xét. Mình chân quý những con người ấy, mình luôn muốn được thấu hiểu, và họ thì luôn cố gắng để hiểu mình.

Mình thấy may mắn khi có những người thật lòng vui khi thấy mình hạnh phúc hay nâng đỡ mình khi mình không ổn. Việc họ ở đó thôi cũng là động lực lớn với mình rồi, vậy nên khi nhận được những lời tốt đẹp từ họ mình giống như mọc thêm cánh và vững vàng hơn, tin tưởng hơn vào bản thân. Họ ôm ấp nỗi sợ của mình bằng tình yêu thương, gói mình trong những sự động viên và lòng chân thành, cho mình thấy mặt tốt của mình, tin tưởng khi chính mình sắp từ bỏ bản thân. Đối với mình thì một cử chỉ nhỏ, một lời ngắn ngủi cũng có sức mạnh to lớn như thế, đủ để cứu lấy một người đang mất dần hy vọng.

Gửi tới tất cả người thương của mình: cảm ơn mọi người rất nhiều, trái tim này được lành lặn và lấp đầy là nhờ sự quan tâm thương mến của mọi người dành cho. Mình cảm thấy đủ vì có mọi người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s