To All The Books I’ve Read Before (March-July 2021)

Dear bạn,

Trong bốn tháng qua, mình chỉ đọc được số lượng sách bằng với 2 tháng đầu năm. Thời gian này mình với sách không thắm thiết như “người tình” nữa mà chính thức giáng xuống mức “bạn thân” rồi :)) (Xem lại thời gian yêu nồng nàn tại đây).

Mãi đến lúc nghỉ dịch ở nhà mình mới lấy lại guồng đọc sách. Những quyển được mình chọn hầu hết là tác phẩm ngắn nhưng từ khi áp dụng phương pháp đọc sâu, mình cảm thấy giá trị mà quyển sách mang lại được củng cố và bản thân cũng gắn bó với mỗi cuốn sách nhiều hơn. Thực ra nó không phải phương pháp bài bản mà là cách mình ghi chép (note) lại những ấn tượng về quyển sách, những thông tin mà mình thấy quan trọng hoặc những câu văn tâm đắc. Sau đó mình sẽ tự review, hay bằng một cách thú vị hơn là trao đổi cảm nhận với người khác. Việc này giúp mình có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ về một câu chuyện cũng như hiểu tường tận hơn về một cuốn sách.

Không dài dòng thêm nữa, mình sẽ giới thiệu súc tích nhất 6 quyển sách được mình lựa chọn trong thời gian qua.

1. Scary Close – Donald Miller

I think we were supposed to be ourselves and we were meant as a miracle. Be courage. Your heart is writing a poem on the world and it’s being turned into a thousand songs.

Donald Miller

Mở đầu bằng một cuốn sách self-help tiếng Anh nghe thì có vẻ hơi nản nhưng khi đã “dấn thân”, Scary Close sẽ đánh bật sự lưỡng lự ban đầu của mọi người. Mình thì không highly recommend cuốn này cho tất cả mọi người, vì sách self-help chỉ hữu dụng khi viết trúng vấn đề người đọc đang gặp phải thôi. Chọn được một quyển sách ưng ý cũng khó nhằn lắm đấy. Mình đã có bài review Scary Close sương sương ở đây, tuy cũng chưa thể nói hết các nội dung Don Miller đề cập nhưng mong rằng có thể cho mọi người một hình dung cơ bản về cuốn sách. Đối với mình, đây sẽ là quyển sách mình muốn đọc hơn một lần, vào những giai đoạn khác nhau để tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề về tình cảm và sự thân mật.

2. Dạ Khúc – Kazuo Ishiguro

She might be a great person, but life’s so much bigger than just loving someone.

Kazuo Ishiguro

Dạ Khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông là tuyển tập truyện ngắn của Ishiguro, ngay từ tiêu đề đã nói lên phần nào màu sắc của cả cuốn sách. Đọc Dạ Khúc giống như nghe một playlist nhạc jazz trong khung cảnh châu Âu cổ kính, nơi có những quảng trường, những đồi cỏ, những dòng sông bao lấy một thành phố. Dưới ngòi bút của Ishiguro, sự lãng mạn được vẽ lên theo lối hơi cổ điển nhưng vô cùng cuốn hút. Và trong đó, có một mồi lửa nhen nhóm đang dần thiêu đốt cái sự lãng mạn ấy đến lụi tàn. Dạ Khúc phảng phất nỗi niềm tiếc nuối dành cho những thứ đẹp đẽ thuần túy đang và sẽ biến mất mà con người có lẽ không thể thay đổi. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một miếng ghép trong bức tranh lớn về cuộc sống, từ tình yêu đến hôn nhân, từ đam mê đến sự nghiệp.

Dạ khúc (nocturne) vốn mang ý nghĩa là bản nhạc lấy cảm hứng từ ban đêm, được Ishiguro lấy ra đặt tên cho cuốn sách khi các truyện ngắn đều có yếu tố âm nhạc và ít nhiều lấy bối cảnh đêm buông. Mỗi từ ngữ trong Dạ Khúc giống như một nốt nhạc trên bản hòa tấu gồm năm chương, có mở-kết tương ứng với hai câu chuyện cùng diễn ra tại một địa điểm. Dạ Khúc là bản nhạc hay, có lúc êm ả lúc cao trào và nghe xong thì cần thời gian để tạo độ lắng và hiểu “bản nhạc” ấy truyền tải cảm xúc gì. Mình tự hỏi liệu Dạ Khúc có phải cuốn sách thức tỉnh những kẻ mộng mơ trở lại hiện thực khắc nghiệt, hay nó là câu chuyện để những kẻ mộng mơ sống thêm lần nữa trong tưởng tượng đẹp đẽ của họ. Hiện thực chưa bao giờ vừa chân thực vừa bay bổng đến thế. Mình thì cứ thích đắm chìm mãi trong sự lãng mạn của cuốn sách thôi. Thực ra đọc xong Dạ Khúc sẽ không thấy tiếc nuối mà đúng hơn là trân trọng cái đã qua, bởi những gì đẹp đẽ nhất có lẽ là những thứ chỉ xảy ra một lần, không thể quay lại. Khi nhìn về những điều ấy, con người ta vui nhiều hơn buồn.

Dạ Khúc là cuốn sách để mân mê và thả mình trong những lời văn của Ishiguro, hay dễ hình dung hơn, là thanh chocolate vừa đắng vừa ngọt mà càng ăn lại càng thích.

3. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời – Haruki Murakami

Khi đó, tôi còn chưa biết một ngày tôi sẽ làm cô tổn thương không thể cứu chữa nổi. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới biết rằng một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy nhất bởi vì anh ta tồn tại và chính là anh ta.

Haruki Murakami

Mình thích tất cả các đầu sách của Murakami mình từng đọc, quyển nào mình cũng thấy hay theo một cách riêng. Dù có vài người nhận xét không thích Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời vì một số lý do nào đó nhưng mình lại nghĩ luôn có một thông điệp trong truyện của Murakami ngay cả khi nội dung hay kết thúc không hoàn mỹ.

Để nói về Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời, đây sẽ là câu chuyện gây nhiều tranh cãi khi đề cập đến tư tưởng ngoại tình. Thú thật mình cũng không đồng ý với cách suy nghĩ và hành động của nhân vật trong truyện. Xét một cách tổng thể, Murakami muốn xây dựng một hình tượng có phần ngang trái, là kết quả cho sự bào mòn của thời gian, khi nhân vật chính trải qua cuộc sống không mấy vui vẻ và cứ luẩn quẩn để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời là một câu chuyện với những mảnh ghép không trọn vẹn của quá khứ, những vô định của hiện tại và những thứ không thể biết trước của tương lai. “Phía Nam biên giới” là một nơi có thể chạm tới nếu cứ đi mãi và vượt qua cái ranh giới nào đó. Còn “phía Tây mặt trời” thì chẳng ai rõ có gì ở đó. Một người có thể là phía Nam biên giới, cũng có thể là phía Tây mặt trời mãi mãi không nắm bắt được.

Câu chuyện về mối tình dang dở được viết tiếp trong hiện tại nhưng có lẽ là để đặt dấu chấm hết, để con người hiểu ra mình phải sống với những gì mình đang có hơn là đau đáu về một quá khứ đã qua. Với một tâm hồn không còn lành lặn và trái tim khao khát được yêu thực sự một lần nữa, nhân vật chính đã bỏ lỡ cuộc sống hiện tại để hướng về một người không còn là của mình nữa. Đọc Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời vừa xót xa vừa man mác buồn, theo dõi nội tâm của nhân vật và quá trình gặp lại mối tình thuở ban đầu giống như một cuộc đuổi bắt, lúc tưởng như đã giữ được đối phương rồi thì nhận ra sự thật rằng mình đã tuột tay. Murakami phủ một tấm voan lên câu chuyện làm người đọc đôi lúc không biết cái gì là thật cái gì là ảo, băn khoăn về sự tồn tại của một sự vật, sự việc và có khi là cả một con người. Cái hay trong lối viết của Murakami là luôn khiến người đọc đặt ra những câu hỏi khó có một lời giải đáp chính xác. Kết thúc câu chuyện cũng luôn để mở, cho nó tiếp diễn theo suy nghĩ của mỗi người.

Tóm lại, Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời có đáng để đọc không? Với mình là có. Nhân vật trong truyện của Murakami không bao giờ lẫn với nhau, có lẽ là do cách xây dựng tính cách độc đáo này của tác giả. Dù có bất đồng quan điểm và không ưa nhân vật đến đâu thì cũng có lúc ta vẫn thấy đồng cảm với họ. Dường như thông qua các nhân vật, Murakami muốn mang đến những khung bậc cảm xúc khác nhau cho người đọc hiểu và trải nghiệm dù tất cả câu chuyện chỉ là một giả tưởng mang hình dáng cuộc sống thôi.

4. Tàn ngày để lại – Kazuo Ishiguro

Có ích gì khi cứ kiểm soát cuộc sống và lo lắng quá nhiều về những điều có hoặc không thể xảy ra? Những người như tôi và bạn ít nhất hãy cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho điều gì đó mà ta nghĩ là đúng đắn và xứng đáng. Và nếu một trong số chúng ta sẵn sàng hy sinh trong cuộc sống để theo đuổi những khát vọng như vậy thì dù kết quả ra sao, điều đó vẫn đáng tự hào và mãn nguyện.

Kazuo Ishiguro

Tàn ngày để lại là một tác phẩm nổi tiếng của Ishiguro mới được Nhã Nam biên tập và xuất bản. Ban đầu đọc, giọng văn có hơi lạ so với những tác phẩm mình đã biết, nhưng đối chiếu với bản gốc thì phần dịch rất sát nghĩa và còn mang đúng tinh thần của quyển sách nữa. Khá bất ngờ rằng cuốn này không phải một câu chuyện tình, vì lúc nghe tên mình đã nghĩ vậy. Chủ đề trong văn của Kazuo Ishiguro đa dạng, ít nhất là với ba tác phẩm mình biết (Mãi đừng xa tôi, Tàn ngày để lại và Dạ Khúc) thì hướng triển khai đã khác nhau rồi. Nếu như Murakami thường quanh quẩn với chủ đề tình yêu thì Ishiguro sẽ viết về một số thứ mang tính thời đại hơn.

Tàn ngày để lại là câu chuyện được nhân vật chính – quản gia của một dinh thự cổ – hồi tưởng lại trong một chuyến nghỉ phép đi du ngoạn nước Anh. Lấy bối cảnh nửa sau thế kỷ 20 nhưng phần lớn thời gian được mô tả là những năm 30, 40. Qua kí ức của người kể chuyện, những sự kiện quan trọng trong dinh thự lần lượt hiện ra. Nhân vật chính trong suốt hành trình hồi tưởng luôn trăn trở một câu hỏi “thế nào là một quản gia vĩ đại?”, từ đó soi chiếu xem mình có đủ những “phẩm chất” để được coi là một quản gia vĩ đại hay không. Vào cái thời người quản gia còn phục vụ vị huân tước cao quý của nước Anh, ông đã chứng kiến và góp phần không nhỏ cho những công sự của chủ nhân – những công sự có tầm cỡ quốc tế và vô cùng trọng đại. Có thể nói đó là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người quản gia. Nhưng đến nay, khi hồi tưởng lại, nhân vật chính nhận ra những gì mình cho là đúng đắn và danh giá thực chất là sự mù quáng và những ảo tưởng về công việc. Đọc Tàn ngày để lại dù có trách khứ người quản gia đến đâu thì cũng phải công nhận sự tận tâm và cống hiến hết mình cho công việc của ông. Dẫu cho nó đã lái cuộc đời ông đến nhiều tiếc nuối.

Kazuo Ishiguro đã mang đến một tác phẩm vô tiền khoáng hậu, vẽ lên cái lý tưởng của cuộc đời mà người ta luôn chạy theo, để rồi đến một ngày vỡ mộng và chỉ còn thấy tàn dư của những khát vọng đó vẫn đang đeo bám mình. Trong suốt quá trình nhìn lại quá khứ của nhân vật chính, ông luôn bao biện và tự lừa dối mình, nhưng cũng đã có thời điểm ông buộc phải thừa nhận mình tiếc thời gian đã qua vì mải miết để làm tròn bổn phận mà bỏ qua hạnh phúc cá nhân. Đọc Tàn ngày để lại khiến mình đứng giữa câu hỏi: liệu có đáng hy sinh cuộc sống để theo đuổi một ảo tưởng, một chấp niệm của bản thân bất chấp kết quả không? Với Ishiguro, có lẽ ông đã nói lên quan điểm của mình dưới lời nhân vật chính, sau tất cả thì người ta hối hận về điều mình chưa làm hơn là điều mình đã làm. Nếu đã hết mình với khát vọng thì kết quả ra sao người ta vẫn có thể tự hào và mãn nguyện về bản thân.

5. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse – Charlie Mackesy

“What is your best discovery?” asked the mole
“That I’m enough as I am” said the boy

Charlie Mackesy

Một cuốn sách dành cho tất cả lứa tuổi và có thể đọc ở bất cứ thời điểm nào. Đây là sách minh họa/truyện tranh rất ít chữ nhưng đọc dòng nào cũng có thể quote lại. Cậu bé, con lừa, con cáo và con ngựa có thể là bất cứ ai, dưới góc nhìn thú vị của người kể chuyện thì mọi việc khó khăn rắc rối nhất đều được giải quyết bằng một cách đơn giản. Những lời đối thoại tưởng chừng khá ngây ngô lại mang hàm ý lớn, thay vì phức tạp hóa vấn đề thì những mẩu chuyện này có khả năng an ủi người đọc cực kỳ tinh tế. Read it as soon as possible please! Mình nghĩ có thể đọc xong sách trong vòng 10 phút, nhưng hãy lưu giữ lại từng câu chữ nhỏ nhất để mỗi khi nản lòng, cảm thấy hụt hẫng hay lúc tâm trạng đi xuống có thể mở sách ra và lấy lại tinh thần. (Words can heal.)

6. Con đường Hồi giáo – Nguyễn Phương Mai

[…] Nếu bạn chĩa ống kính zoom vào cái lòng đen của đôi mắt chẳng hạn, điều đó không có nghĩa là cả cơ thể bạn đều chỉ một màu đen.

Nguyễn Phương Mai

Đây là cuốn sách kéo mình về thực tại sau những ngày chìm trong tiểu thuyết giả tưởng. Một quyển non-fiction đáng để đọc as soon as possible. Đọc Con đường Hồi giáo ngưỡng mộ cô Phương Mai lắm lắm, mình nghĩ một người phụ nữ dám tự mình đặt chân lên 13 quốc gia Hồi giáo thì hẳn không có gì cô không làm được. Hành trình của cô Mai không chỉ khơi lên động lực tìm hiểu một tôn giáo, một thể chế chính trị, một vùng đất còn nhiều bí ẩn như Trung Đông mà còn truyền cảm hứng cho bất cứ chuyến hành trình nào của chúng ta. Lên đường với trái tim trần trụi giống như một lời chúc, lời dặn dò và châm ngôn để ta vững bước và tự tin hơn với mỗi chuyến đi của mình.

Trong Con đường Hồi giáo, mình ấn tượng một câu khẳng định như thế này: “Trung Đông không chỉ có thuốc súng mà còn có phấn hoa, không chỉ có chiến trận mà còn có cả dạ vũ hoan ca.” Chúng ta đã bị những cuộc giao tranh, ném bom, khủng bố,… ở Trung Đông đánh lừa che đi vẻ đẹp của nhiều đất nước nằm trong đó. Truyền thông cũng chỉ nêu ra phần tối tăm của khu vực này, cho tới khi đọc những dòng “nhật ký” của cô Mai, ta mới thấy được gương mặt thật sự của Trung Đông sau những tấm vải đen. Mỗi chương trong cuốn sách nói về một quốc gia, một màu sắc khác nhau với những tính cách riêng biệt. Đọc Con đường Hồi giáo sẽ thấy được Trung Đông là cái nôi của cả 3 tôn giáo lớn bao gồm Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Một vùng đất đậm đặc tín ngưỡng nhưng đôi khi lại thiếu đi niềm tin, một vùng đất mà kẻ ngoại đạo hay vô thần trở nên lạc lõng. Thú thật thì Trung Đông vẫn rất mơ hồ với mình, có lẽ phải tận mắt chứng kiến như cô Mai thì mới hiểu được, mới tin rằng Trung Đông còn nhiều điều đẹp đẽ hơn là một nơi có thể trúng đạn hay bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Đi tìm các quốc gia Hồi giáo để thấy được sự sùng tín của con người, để chứng kiến một tôn giáo đã trở thành một chủ nghĩa, một thể chế chính trị quả không hề dễ dàng. Với một người vô thần thì việc tôn giáo là kim chỉ nam hay thậm chí thay thế pháp luật là điều không tưởng, thử đặt mình trong hoàn cảnh đó chắc chắn cũng không thể cảm nhận được hết. Nhưng qua cuốn sách, mình đã hiểu hơn về thứ người Hồi giáo đang đi theo. Hồi giáo không chỉ là đức tin mà đã là danh tính của họ, là chân lý ăn sâu vào máu thịt họ.

Con đường Hồi giáo cô Phương Mai nhắc tới rất nhiều khái niệm và kiến thức liên quan đến Hồi giáo nói chung và từng quốc gia cô đặt chân tới nói riêng. Nhưng mình thích một điểm mà hầu như ở chương nào cũng nhắc tới. Đó là phụ nữ ở các nước Hồi giáo. Bất bình đẳng giới là điều dễ thấy nhưng không phải ở đâu phụ nữ cũng cam chịu. Họ có thể đeo hijab, mặc lên những bộ niqab che kín cơ thể – điều đó không đồng nghĩa với việc họ bị đàn áp hay bị chà đạp. Đằng sau những tấm mạng, tấm áo đó có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ, trí thức, tự tin và tấm khăn thậm chí là biểu tượng của nữ quyền. Chính họ được lựa chọn cách mình ăn vận và họ biết đó cũng là cách bảo vệ bản thân khỏi những kẻ xấu.

Con đường Hồi giáo sẽ là cuốn sách có khả năng lập trình lại toàn bộ niềm tin và hiểu biết của bạn về Trung Đông, về các nước Hồi giáo. Thông qua hành trình rong ruổi về cội nguồn của một tôn giáo, ta sẽ lý giải được bản chất của Hồi giáo và những vấn đề đương thời bao hàm nó. Con đường Hồi giáo đã vượt xa một cuốn travel book và chắn chắn là cuốn sách mà bạn nên đọc một lần trong đời.

TẠM KẾT

Những cuốn sách trên có thể không quá mới mẻ nhưng sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng. Người ta nói “old but gold” đó. Mình hy vọng đã tạo được một chút cảm hứng đọc cho mọi người, vì những quyển sách hay chẳng khác gì những người bạn tốt đâu, hãy cố gắng “kết bạn” nhiều hơn nữa nhé. Chúc mọi người đọc sách vui vẻ!

P/S: Nếu được thì cho mình xin tên cuốn sách bạn ưng nhất trong thời gian vừa qua nữa nha.

Nguồn ảnh: nhanam.vn, amazon.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s