Tháng 5 không tên

Những ngày tháng 5 của mình bắt đầu bằng việc rời Hà Nội, tránh dịch và đi về quê. Cứ ngỡ chỉ tạm về một tuần rồi quay lại Hà Nội thi cử, học hành và kiếm việc làm nhưng cuối cùng là ở hoài trong nhà cả tháng, thậm chí tháng 6 cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự.

Với một đứa buồn tay buồn chân như mình, việc không được di chuyển làm mình thấy cơ thể bị chậm chạp, bớt nhạy bén. Tinh thần thì uể oải, khó tập trung. Làm thế nào để (về mặt vật lý) bị giới hạn trong một không gian chật hẹp nhưng tinh thần vẫn phóng khoáng bay bổng âu cũng là một cái khó. Mình cố gắng thúc đẩy bộ não, thời gian đầu đọc nhiều sách và viết, hôm nào thư thái thì vẽ vời đơn giản. Mình không có khiếu hội họa, chỉ là muốn tìm những hình thức khác nhau để giao tiếp với bản thân. Mình ưa sáng tạo, dù quá trình ấy tốn nhiều công sức nhưng việc kích thích não bộ tạo ra cái mới giúp mình không cảm thấy bị “lão hóa”.

Nửa sau tháng 5, mình tham gia một cuộc thi nho nhỏ, bận bịu hơn một xíu cùng với vài chiếc deadline đến từ việc học. Thời gian cứ thế cũng trôi qua nhanh hơn. Mình rất giỏi trong khoản lãng phí thời gian, một điều không mấy để tự hào. Khả năng tự học của mình kém hơn người khác, mình không có động lực đủ lớn để làm gì đó. Những khoảng như bây giờ là cơ hội để trau chuốt bản thân với vô số kỹ năng nhưng mình cũng chán nản tới mức chẳng biết làm gì ngoài xem hết những bộ phim để qua ngày. Mình phải tự nhắc đi nhắc lại không được đứng im, không được dừng lại khi người khác đang phấn đấu. Hãy dùng thời gian này để làm bước đệm cho “cú bật” tiếp theo. Mình nên thế.

Thất vọng nhất là mình không viết được nhiều. Không giao tiếp với người khác đã đành, mình cũng không năng viết nữa. Mình chẳng biết viết gì, có lẽ lại cần thời gian tiếp thu học hỏi để ra được con chữ. Sắp tới mình đang ấp ủ nhiều dự định liên quan đến viết lách, muốn dùng cái blog này để làm portfolio luôn. Vậy nên mình sẽ trau chuốt ngôn ngữ hơn trong khi vẫn là mình, vẫn không thích con chữ bị bó buộc trong một quy chuẩn nào.

Một cái blog cá nhân, ai thèm quan tâm mình viết gì nhỉ? Cũng mong mọi người không quá khắt khe trong việc tiếp nhận những điều nhỏ nhặt này.

giếng trời ở nhà mình trong một buổi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s