Tháng 4: Tuổi 20, chuyến đi xa và con đường tìm lại tình yêu Hà Nội

Tháng 4 với mình trôi qua một cách nhanh chóng nhưng đã để lại vô vàn thương nhớ cũng như cảm xúc mãnh liệt.

Kết thúc tháng 3 bằng một cơn khủng hoảng nhỏ trước thềm tuổi 20, mình không mong gì hơn việc lấy lại sức khỏe và tinh thần để làm việc. Thời điểm cuối tháng 3 dồn nén những áp lực, căng thẳng và sự tiêu cực khiến mình rơi vào trạng thái kiệt quệ. Mình đi khám bệnh và quyết định rời Hà Nội về quê để tìm lại một sự bình yên. Trong khoảng 2 tuần mình tạm thời biến mất khỏi mạng xã hội, gác lại những guồng quay và sự xô bồ của Hà Nội, mình thấy nhẹ lòng hơn. Lúc đấy chỉ biết rằng mình không thể tiếp tục ở Hà Nội nữa, nó sẽ rút cạn năng lượng của mình. Thậm chí sau khi tĩnh dưỡng 2 tuần ở nhà, quay lại Hà Nội thì những đêm mất ngủ vẫn đến với mình. Đâu đó là cảm giác không yên tâm, cảm giác bị xâm phạm vào không gian cá nhân và cảm giác chán ghét những khuôn mặt quen thuộc. Mình thực sự đã muốn chạy trốn tất cả.

Song, thời gian “hit rock bottom” – chạm đáy đó cũng mang lại cho mình những sự thay đổi mới. Như người ta thường nói thì khi chạm đáy, việc duy nhất bạn có thể làm là “go up” – đi lên. Sau khi sắp xếp được thời gian và ổn định sức khỏe, mình quyết định thực hiện kế hoạch tuổi 20 đã đặt ra từ nhiều tháng trước: Tự đi du lịch Đà Lạt cùng một người bạn thân. Tất tần tật đặt vé, đặt phòng, tìm địa điểm đi chơi và kinh nghiệm đi, chúng mình đều tự lập plan và dùng tài chính cá nhân chi trả. Đây là chuyến đi xa tự túc đầu tiên của mình, không sớm cũng chẳng muộn, nhưng mình vô cùng phấn khích với nó. Việc dành chuyến đi cho sinh nhật tuổi 20 là món quà tặng chính bản thân, sau những gì mình cố gắng và nỗ lực. Quả thật, đó là điều mình thực sự cần vào lúc ấy, một chuyến đi tách biệt khỏi cuộc sống thường ngày, một chuyến đi tìm đến thiên nhiên để chữa lành. Sự vui sướng và hạnh phúc của mình bộc lộ cả bằng nụ cười và nước mắt, mình đã tới Đà Lạt và tìm được những kết nối đặc biệt với nơi đây. Mình, ít nhất đã có một cuộc đời tự do, phóng khoáng, hoang dại ngắn ngủi tại đây; mình trong vài ngày đã sống một cuộc đời bản thân mơ ước, không bị vướng bận bởi những thứ vật chất tầm thường. Một buổi chiều, trong quán cà phê lưng chừng đường ngăn cách giữa trời và đất, mình ngắm trọn thiên nhiên và vẻ đẹp vùng cao nguyên. Nghe nhạc từ loa phát ra bài “Thanh Xuân” mình tự hỏi nếu không-thời gian này không được gọi dưới cái tên “thanh xuân” thì mình chẳng biết còn khoảnh khắc nào xứng đáng hơn. Giờ đây, mỗi khi nghe lại bài hát ấy phát ra từ bất cứ thiết bị nào, ở trong bất cứ không gian nào thì khung cảnh thiên nhiên rộng lớn chưa bị con người chạm tới đó đều hiện ra sống động ở ngay một vùng kí ức trong tâm trí mình.

Bình minh trên đồi Đa Phú

Giữa cái vô tận bao la của tạo hóa, mình bỗng dưng thu bé lại, mình không còn thấy những vấn đề của bản thân đáng bận tâm nữa. Mình dù sao cũng chỉ là một dấu chấm tí hon, nỗi lòng của mình là hữu hạn so với sự vô hạn của tự nhiên. Mình thực sự đã rất hạnh phúc. Bỏ qua những mối lo, những chênh vênh của tuổi 20-something, mình tự dặn bản thân phải luôn nhớ sự tự do không ai có thể cướp đi này, giữ nó bên trong để nhắc nhở mình được phép làm điều mình muốn, can đảm hơn, bớt sợ hãi trước con đường mà mình còn chưa biết lối đi. Mình còn trẻ, cho tới hiện tại mình chưa bao giờ dám nhận bản thân đã trưởng thành, theo nghĩa là trở thành một người-lớn-thực-thụ. Mình là đứa trẻ to xác đang học để trở thành người lớn, mà không dễ gì nhỉ? Nhưng với chuyến đi lần này. mình tin chắc có nhiều điều đã nảy ra trong mình, đang chờ mình tưới tắm để lớn lên. Đó là mầm để mình phát triển, trưởng thành theo cách riêng của mình.

Một nơi ngẫu nhiên để thả hồn vào trời đất

Rời khỏi Đà Lạt như phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đẽ mà chẳng ai muốn bị đánh thức. Mình hiểu rằng mình không thể sống mãi trong giấc mơ đó nhưng mình có thể đem những gì đã học được, đã cảm nhận được từ vùng đất ấy về với cuộc sống thực tại. Mình đi với tâm thế của một lãng khách, không bị gò bó bởi công việc, bởi nỗi lo cuộc sống thường ngày nên cảm giác thoải mái là đương nhiên. Vậy nếu khi mình trở lại Hà Nội, mình cũng mang tâm thế của người khách đang tìm tòi thành phố này thì sao? Mình coi mỗi ngày ở Hà Nội không phải là mỗi ngày chật vật với cơm áo gạo tiền thì sao? Thực tế mình đã học được cách yêu Hà Nội từ những điều nhỏ bé. Khi có công việc đầu tiên, dù kết thúc ngắn ngủi, mình đã rất vui vì thời gian đi làm và được nhìn ngắm Hà Nội. Mỗi sáng đi bộ qua hồ Hoàn Kiếm thấy cảnh sinh hoạt của con người cũng rất đỗi bình yên. Chẳng vội vàng và phải chen chúc, Hà Nội có những khuôn mặt khác mà chúng ta thường không để ý. Rồi một ngày khác, mình len lỏi trong vài ngóc ngách tìm nhà bạn, sau đó quyết định làm một vòng quanh mấy khu chưa từng đến, cứ đi không cần bản đồ. 30/4 – ngày cuối cùng của tháng kết thúc trọn vẹn với một chuyến cuốc bộ dạo quanh khu phố cổ, ăn vài món vỉa hè đúng kiểu người Hà Nội, mua đồ uống cầm tay vừa đi vừa ngắm nghía cảnh sắc như những người khách du lịch và ngỡ ngàng trước vẻ cổ kính và xinh đẹp của thành phố nghìn năm tuổi. Muốn tới trái tim của Hà Nội, hãy đi vào những con ngõ, con hẻm vì chúng là mạch máu dẫn tới trung tâm sự sống của thành phố. Những ngõ ngách ấy như còn lưu dấu một Hà Nội cũ, không bị biến dạng trước sự phát triển nhanh chóng của thời đại. Hà Nội còn nhiều điều đẹp đẽ vượt qua những hào nhoáng bên ngoài mà ta cần đứng lại và cẩn trọng dùng trái tim để cảm nhận.

Mình yêu tháng 4 vì mình làm được nhiều điều khiến bản thân tự hào và sống đúng với mong muốn của mình. Nó là khởi đầu đánh dấu tuổi 20 mình chờ đón, mình vẫn đang cố gắng bước từng bước dù chậm nhưng không chọn đứng yên trên con đường sắp tới.

P/S: Bây giờ tháng 5 cũng qua được một nửa rồi mà mình mới viết được những dòng này, sau nhiều lần trì hoãn và khó nói thành lời. Mình hứa sẽ viết chăm chỉ và nghiêm túc hơn, tháng này cũng dư dả thời gian do đang nghỉ dịch nhưng thật lòng mong sớm quay lại cuộc sống bình thường để mình hoàn tất những dự định dang dở.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s