Để viết không là một điều khó khăn

Hôm nay mình hơi vô dụng một chút và nuông chiều bản thân nhiều chút.

Cả tuần qua bù đầu trong bài vở, đọc, nghiên cứu, lên ý tưởng, theo dõi deadline… Mình thậm chí còn không ra ngoài, một phần vì thời tiết ảm đạm. Nhưng đến hôm qua ngột ngạt quá nên mình tận dụng việc học xong sớm để đi ra quán cà phê yêu thích ở chỗ mình. Thay đổi không gian cực kỳ quan trọng với một người làm sáng tạo, mình nghĩ bản thân phải xê dịch thì dòng chảy suy nghĩ mới được tuần hoàn.

Thứ bảy đầu tiên của tháng ba, miền Bắc vào mùa khó ưa nhất, mùa nồm. Cái gì cũng dính dớp và ẩm ướt, được một điểm là da mặt mình không bị khô nữa :)) nhưng tóm lại mình sợ thời gian này nhất trong năm. Cảm giác như ở trong một khu rừng nhiệt đới với rất nhiều muỗi và vừa nóng vừa ẩm, xen lẫn cả một cảm giác như đổ mồ hôi vào mùa đông nữa. Có lẽ đối với nhiều người đây lại là điểm hay ho của thời tiết miền Bắc, vì nó luôn bắt con người phải thay đổi và thích nghi.

Hôm nay mình ngủ nửa ngày, nửa ngày còn lại học một lớp theo thời khóa biểu rồi ngồi tìm thông tin để chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi xa vào bất cứ lúc nào. Đến tối ăn cơm xong đi mua chút đồ ăn vặt để thỏa mãn chiếc bụng dạo gần đây đã ăn uống đúng mực. Dù quay đi quay lại check assignment nhưng mình cũng không làm thêm được gì, đợi phim có tập mới trên Netflix lại dành nốt buổi tối để xem.

Trước khi đi ngủ mình muốn viết gì đó. Trước đây, thậm chí là hiện tại, mình vẫn hay cân nhắc trước những khi viết ra một dòng chữ, một bài post. Mình nghĩ nó phải đem lại giá trị hoặc hiểu biết mới cho mọi người, phải là bài “đáng để đọc” thì mới nên viết ra. Vậy nên đôi khi viết với mình là việc vô cùng khó khăn, nó đòi hỏi nhiều công sức và thời gian, khiến mình trì hoãn vì quỹ thời gian lúc đó không cho phép. Mình đọc lại những gì mình viết nhiều lần để đảm bảo nó trôi chảy, không lặp từ, đã đúng logic, đôi khi là xem đủ hoa mỹ văn vở chưa. Nhưng bài post này mình sẽ đăng ngay khi viết xong. Mình sẽ viết từ những điều nhỏ nhặt, viết từng câu từng đoạn và rồi để mặc suy nghĩ vô hình biến thành con chữ hữu hình. Khi bắt đầu viết bài này, mình không biết nó sẽ dài như thế, mình chỉ đơn giản muốn viết thường xuyên hơn để áp lực và gánh nặng tâm lý của việc viết không còn đè nặng.

Giống như việc ra ngoài thay đổi không khí, viết-không-ngừng giúp ngôn từ tuần hoàn trong tư duy của mình tốt hơn, để nó không bị ngưng tụ và tắc nghẽn.

Hãy cứ viết, viết một từ, một chữ, một câu rồi để từ ngữ “chơi đùa” ghép cặp với nhau thành một tổng thể hoàn chỉnh.

Viết, thực ra không khó đến thế.

một bức ảnh không hoàn hảo, chụp từ viewfinder máy film của mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s