Ai là “người tình” của mình trong 2 tháng qua?

Năm ngoái mình có rất nhiều thời gian rảnh nhưng lại không tận dụng để đọc sách. Vậy nên trước khi sang 2021, mình đã đặt mục tiêu đọc ít nhất 12 cuốn cho 12 tháng. 2021 đã đi qua được 2 tháng (1/6 chặng đường rồi) và đây là những “người tình” mình đã hẹn hò cùng trong thời gian qua ^^

1. The Subtle Art Of Not Giving A F**k – Mark Manson

Quyển này có bản dịch là “Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm”, một cuốn self-help được chú ý và nhắc tới rầm rộ ở 2020. Mình đã đọc gần hết nó trong năm ngoái và quyết tâm đọc xong trong tháng 1. Cảm nhận về cuốn này là khá dễ đọc dễ hiểu, self-help nên tùy khả năng vận dụng của mỗi người. Với mình là đứa luôn né thể loại self-help thì khá tự tin những cuốn mình chọn đọc sẽ đủ để làm người khác hài lòng. Nhìn chung cuốn này sẽ giúp người đọc có được mindset là tập trung vào điều quan trọng và có ý nghĩa, gạt sang bên những điều không có giá trị hoặc không đủ để nói lên con người mình. Chúng ta chỉ sở hữu nguồn lực có hạn, trong khi có quá nhiều thứ xảy ra xung quanh tác động đến mình, vậy thì phải chọn lọc điều mà mình sẽ “give a f**k about”. Khi chúng ta có ít thứ phải để tâm hơn, chúng ta sẽ có thể hạnh phúc hơn. Cái hay mà Mark Manson, tác giả cuốn sách đem lại là một sự thật “trần trụi”, hay như mọi người nói “thô nhưng thật” và nó khiến mình phải nhìn nhận bản thân một cách nghiêm túc hơn, chấp nhận những thiếu sót của mình. Vì mình hay có thói quen lo chuyện bao đồng nên đọc quyển này giống như tự chọc vô tổ kiến lửa, mình bị trigger nhưng đồng thời thấy được những thói quen hay suy nghĩ sai lầm của bản thân.

Thực ra sách của Mark Manson không đơn giản đến thế. Nó có chiều sâu và câu chữ khiến mình phải đọc lại để hiểu rõ. Mình phải note khá nhiều vì đọc câu nào cũng cảm giác có thể lấy làm trích dẫn. Chẳng hạn như:

“We can be truly successful only at something we’re willing to fail at. If we’re unwilling to fail, then we’re unwilling to succeed.”

Đây là điều Manson gọi là nghịch lý thành công/thất bại. Hay ở một đoạn khác có viết:

“We are actually often happier with less. When we’re overloaded with opportunities and options, we suffer from what psychologists refer to as the paradox of choice. Basically, the more options we’re given, the less satisfied we become with whatever we choose, because we’re aware of all the other options we’re potentially forfeiting.”

Trong The Subtle Art Of Not Giving A F**k, Manson nói về nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh con người, đi từ bề ngoài rồi dần vào những vấn đề sâu hơn. Không có vấn đề nào quá to lớn hay nhỏ bé để có thể giải quyết, vì chúng quan trọng như nhau.

Tóm lại, đây là một quyển sách cho mình góc nhìn về nhiều điều (có lẽ rằng bản thân mình đang cần để gỡ rối) nên cảm thấy một sự rất ưng ý. Và mình đọc với tâm thế rằng mình sẽ phải thành thật với bản thân, chấp nhận sự không hoàn hảo của mình cũng như học cách tinh tế để không phải quan tâm đến mọi thứ.

2. Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ – Svetlana Alexievich

Quyển sách đầu tiên thực sự đưa mình vào lịch sử của một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến chưa từng được ghi lại, bởi nó được viết ra từ lời kể của những người phụ nữ.
Trong mình tồn tại nhiều cảm xúc khác nhau khi đọc quyển này. Ban đầu là tò mò về cuộc thế chiến thứ hai rốt cục có hình dáng như thế nào. Liệu nó chỉ có chết chóc, tàn phá và phi nghĩa? Mình tò mò những người phụ nữ ra trận sẽ đảm nhiệm vị trí nào, ai cho họ sức mạnh và dũng khí như thế. Vượt xa những gì mình có thể tưởng tượng, trong bầu không khí căng thẳng của chiến tranh ấy lại ấp ủ tình yêu, tình cảm gia đình, niềm vui, lý tưởng, hy vọng và cả tình người. Phụ nữ nhìn và cảm nhận chiến tranh theo một cách rất khác đàn ông, và họ còn mang trên mình hơn một cuộc chiến tranh. Đây là câu chuyện của những người phụ nữ Nga phi thường, dù mình thậm chí không thể đọc và nhớ hết tên họ nhưng mỗi người là một minh chứng cho cả những gì đẹp đẽ và tàn ác của chiến tranh. Tại sao lại “không có một khuôn mặt phụ nữ” trong chiến tranh? Có phải do họ ra trận không coi mình là phụ nữ mà là một người con, một phần máu thịt của đất nước? Hay do sự khốc liệt của chiến tranh đã cướp đi hình dáng của người phụ nữ? Hoặc bởi sự tham gia đóng góp của họ cũng không kém gì một người đàn ông? – Tất cả đều đúng, những người phụ nữ phải hy sinh nhiều thứ hơn cho cuộc chiến, họ tình nguyện ra trận nhưng không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Chẳng ai có thể.

Điều làm mình rung động trước những người phụ nữ này là sự can đảm của họ khi sức mạnh ý chí lớn hơn sức mạnh cơ bắp; việc họ phải chịu đựng sự chế nhạo hay coi thường từ những người đàn ông; từ bỏ những điều rất bình dị của phụ nữ như mái tóc dài, mặc váy, trang điểm, làm mẹ; và khó khăn nhất – hơn cả việc chiến đấu – là trở về cuộc sống bình thường sau khi thắng trận. Nhiều người phải giấu việc mình từng tham gia chiến tranh để lập gia đình, nhiều người bị lăng mạ vì người khác cho rằng họ vào chiến tuyến để tìm đàn ông, nhiều người không còn khả năng sinh con, cùng với vô số nỗi đau và ám ảnh mà chiến tranh để lại. Những câu chuyện này đến hàng chục năm sau mới được kể lại, mới được lắng nghe. Mình khâm phục và biết ơn tác giả cuốn sách Svetlana Alexievich đã viết hộ tiếng lòng của những người phụ nữ, cho thế giới biết hình ảnh khác ít khô khan hơn về chiến tranh nhưng cũng không kém phần đổ nát, với nỗi buồn, nỗi đau đẹp mà tàn nhẫn hơn.

3. những người đàn ông không có đàn bà – Haruki Murakami

Một tuyển tập 7 truyện ngắn về những người đàn ông với background khác nhau nhưng đều trải qua các sự kiện kì lạ đau đớn. Tiêu đề cuốn sách đã nói lên nội dung chủ đạo của nó, tuy vậy ở mỗi câu chuyện của Murakami, mình lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có nhiều nhận xét cho rằng đây là cuốn sách dành cho ai muốn đọc văn học của Murakami nhưng né tránh lối viết siêu thực và (có phần) khó nắm bắt của ông. Nhưng quyển này cũng vẫn mang màu sắc Murakami khá nhiều. Vẫn có nhạc và mèo, vẫn có nỗi buồn và sự cô đơn nhưng có lẽ nó chân thực hơn, theo nghĩa là lấy chất liệu đời thực ấy. Và cảm tưởng như chính tác giả đã chứng kiến những câu chuyện có thật đó rồi biến tấu dưới ngòi bút của mình để ra cuốn sách này.

Đọc truyện của Murakami thì có vô vàn tầng nghĩa, đôi khi mình chỉ hiểu được cảm giác và cảm xúc mà ông muốn truyền tải rồi gắn những gì trong sách với trải nghiệm cá nhân. Nhìn chung theme/vibe – màu sắc hay không khí trong truyện của Murakami rất hợp với mình. So sánh như thế này hơi kỳ cục nhưng mỗi lần đọc sách của ông là cảm giác như nhốt mình vào một không gian trống, cô lập với tất cả và du hành đến thế giới của ông. Nó luôn là cảm giác đơn độc và nhìn thế giới dưới góc độ một cá thể, có nghĩa là mỗi nhân vật trong truyện của ông đều đại diện cho một phần nào đó của con người. Thực ra mình hiếm khi phóng đại những tác phẩm của Murakami lên, ngược lại nó gần gũi vì nó chính là những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Cuốn sách này có thể đọc theo thứ tự bất kỳ, kết thúc của những câu chuyện thường có chiều hướng tốt (theo mình nghĩ) dù những người đàn ông đã phải trải qua biến cố nào. Mình thậm chí nghĩ nó không có bài học nào cả, chỉ là những câu chuyện cần được lắng nghe, thể hiện mặt sâu kín và vụn vỡ mà đàn ông ít khi nói ra. Cảm xúc của họ không được tôn trọng và quan tâm nhiều nhưng nó có thể gây ra những tổn thương sâu sắc, vậy nên họ cần đối mặt với nó và chia sẻ với người khác.

4. Điểm đến của cuộc đời – Đặng Hoàng Giang

Đây là quyển sách tác động mạnh nhất tới mình trong 2 tháng vừa qua. Bác Giang đã viết một cuốn sách mà ai cũng có thể đọc và ai cũng có thể hiểu được hình dáng căn bản nhất của sự sống và cái chết. Chúng ta thường né tránh nói về cái chết, một phần vì ta không biết rõ về nó, một phần vì ta sợ. Tại sao phải quan tâm đến cái chết khi còn đang sống khỏe mạnh? Nghĩ về cái chết có đồng nghĩa với suy nghĩ tiêu cực không?… Rất khó để khẳng định đúng sai, nên hay không nên trong những câu hỏi kia. Bác Giang thì lại muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt của cái chết để chân quý cuộc sống hơn và rút ra những bài học về giá trị của cuộc sống. Con người là hữu hạn trong khi thời gian là vô hạn, hãy sống, hãy yêu thương, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng ngay cả khi còn sống hay đã ra đi.

Điều thức tỉnh mình ở cuốn sách là nghị lực của những người cận tử, giá trị còn lại họ muốn cống hiến cho cuộc sống và cả sức chịu đựng khủng khiếp qua những nỗi đau của người ở lại. Đây là cuốn sách cực kỳ cực kỳ hay và xúc động mà mình mong ai cũng có thể đọc được.

5. Dốc hết trái tim – Howard Schultz

Đầu tiên, đây là cuốn sách mà mình chọn để review cho bài tập cá nhân môn Quản trị marketing. Vậy nên mình đã viết khoảng 8000 chữ về nó và mình nghĩ quá đủ rồi, không muốn nói thêm gì nữa :)) Ngắn gọn thì Dốc hết trái tim do CEO của Starbucks – Howard Schultz viết về quá trình ông đến với Starbucks và trở thành người lãnh đạo công ty, cùng với những nguyên tắc và kinh nghiệm kinh doanh mà Starbucks áp dụng để phát triển như ngày hôm nay. Dù không mê đọc sách kinh tế – kinh doanh lắm nhưng phải nói là quyển này truyền cảm hứng cho mình khá nhiều, có thể hiện tại mình chưa thể hiểu được giá trị của những gì Howard viết nhưng sau này khi thành một doanh nhân chẳng hạn, biết đâu nó sẽ giúp mình có cách quản lý, lãnh đạo cũng như tầm nhìn tốt hơn. Có 2 điều mình thích nhất ở quyển này: một là về cà phê, hai là về sự nỗ lực và vượt lên hoàn cảnh của Howard. Lý do mình chọn review cuốn này là vì mình mê cà phê =)) đơn giản vậy thôi và bạn cùng phòng có sẵn nó nên mình lập tức nghĩ ngay đến. Mình luôn cảm thấy may mắn vì chọn được những cuốn sách hay vào đúng thời điểm, giống như được luật hấp dẫn thu hút (giá mà không chỉ như vậy với sách). Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này nên việc đọc sách cũng rất trơn tru và hiệu quả. Đối với những sách thể loại này, mình không thể đọc chỉ để giải trí hoặc làm giàu cảm xúc, việc bắt buộc phải tìm và viết về những kiến thức chuyên ngành trong đó giúp mình học được nhiều thứ hay hơn. Tóm lại, đây vẫn là một quyển mình khá tâm đắc và trong khuôn khổ phải chọn một cuốn phục vụ việc học thì mình highly recommend nó.

6. Animal Farm – George Orwell

Như mọi người đã biết (hoặc chưa) thì sách của George Orwell bị cấm xuất bản tại Việt Nam, ít nhất là 2 cuốn Animal FarmNineteen Eighty-Four (1984). Nhã Nam từng chuyển ngữ Animal Farm với bản dịch tên “Chuyện ở nông trại” nhưng đã bị yêu cầu thu hồi và ngừng xuất bản. Mình biết 2 cuốn này không được phép có mặt trên thị trường nên đã thử đọc Animal Farm trước để xem tại sao nó lại bị cấm.

Mình thích Animal Farm vì nó thú vị, việc câu chuyện được kể dưới góc độ của các con vật trong trại nông trang ngầm ám chỉ và ẩn dụ tới chính con người. Animal Farm là một cuốn sách châm biếm chủ nghĩa toàn trị (totalitarianism) dưới các hình thức như communism (cộng sản), fascism (phát xít) hay capitalism (tư bản). Dù thể chế nào thì người cai trị cũng phải đối mặt với những vấn đề tương tự của tầng lớp dưới và họ cũng đều giống nhau theo một điểm “tiêu cực” nào đó. Dễ hiểu là tại sao nó lại bị cấm ở các nước theo chủ nghĩa xã hội, đến khi Liên Bang Xô Viết tan rã vào năm 1991 thì cuốn sách này mới không còn bị cấm ở Nga. Thực chất Animal Farm không cổ xúy cho việc phản kháng chế độ nào cả, nhiều phân tích cho rằng nó liên quan phần lớn tới thực trạng nước Nga những năm 1917 đến 1941. Nhưng có thể ai đó sẽ hiểu sai dụ ý câu chuyện hoặc cố tình lợi dụng để nhằm mục đích chống đối nên ở Việt Nam cuốn này không được lưu hành nữa.

Đọc xong cuốn sách suy nghĩ của mình cũng không bị thay đổi hay bị méo mó/xuyên tạc (distorted) gì cả, mình nghĩ đó là cách tiếp nhận và tư duy của mỗi người. Dù là ở đâu thì cũng có những khuyết điểm nhất định. Mình tôn trọng văn học và muốn được tự do tiếp cận với bất cứ quyển sách nào. Ban đầu đọc Animal Farm mình đã cảm tưởng như đang ở trong thế giới của 451 độ F nơi mà sách là điều cấm kị, nhưng tất nhiên mình không muốn điều đó xảy ra. Nếu mọi người có hứng thú với cuốn sách này hay cả cuốn 1984 của George Orwell thì có thể tìm đọc bản dịch hoặc bản gốc ở trên mạng nhé.

Cuối cùng thì…

Mình rất thỏa mãn vì số sách đọc được trong 2 tháng vừa qua. Mình muốn giữ nhịp độ 3 quyển/tháng trong năm nay, dù có thể thời gian tiếp theo đi học sẽ bận rộn hơn. Nhớ đống sách ngốn từ đợt dọn kho Nhã Nam quá muốn sang Hà Nội rồi 😦 Mong sau post này mọi người có thể chọn cho bản thân một cuốn sách từ những gợi ý của mình.

P/S: Nói sách là người tình quả không có sai vì mãi mãi một đam mê, nhưng mà tốc độ thay “người yêu” của mình dạo này cải thiện quá :))

One thought on “Ai là “người tình” của mình trong 2 tháng qua?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s