Mình trở lại rồi đây

Bắt đầu từ một ngày cuối tháng 9 năm 2017, mình viết bài đăng đầu tiên trên WordPress. Trong 2 năm, chủ yếu là từ cuối 2017 đến cuối 2019, mình viết khoảng 80 bài. Con số khiêm tốn nhưng nó cũng từng là tất cả tâm tư tình cảm của một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi. Mình ngưng viết trên WordPress vào đầu năm 2020, chuyển sang blog trên Facebook. Chắc cũng viết được ngót nghét 80 bài trong vòng chưa đầy 1 năm, đợt nghỉ dịch mình viết liên tục 45 bài trong khoảng thời gian tương ứng, đấy là lúc mình năng suất nhất, chưa tính đến chất lượng bài viết như thế nào (nhưng tự bản thân đánh giá là đã dồn khá nhiều tâm huyết).

Việc viết lách, nó không chỉ là sở thích, thói quen mà giờ đây sẽ có thể là công việc của mình. Thú thật mình chưa bao giờ thấy bản thân viết hay, viết sâu sắc. Mình chỉ đang ghi lại tiếng lòng và suy nghĩ lộn xộn của mình theo một cách có trật tự hơn. Mình cảm thấy nếu không viết ra, những con chữ sẽ bị kẹt trong đầu khiến mình rối bời và bị “nghẹn” bởi quá nhiều thông tin. Vậy nên viết là cách mình giải phóng bản thân khỏi chính suy nghĩ của mình. Viết để hiểu bản thân hơn, viết để lan tỏa sự tích cực, viết để được lắng nghe và viết để chữa lành. Mình không kỳ vọng vào việc nhất định phải viết tốt hơn, nhưng tự khắc khi mình viết nhiều sẽ cải thiện được cách diễn đạt ngôn ngữ cũng như làm phong phú vốn từ của mình. Là một sinh viên học truyền thông và cần linh hoạt trong từ ngữ, mình lại không phải người hoạt năng. Mình ép bản thân phải viết nhiều hơn, trau chuốt con chữ và logic. Dù không đăng bài trên các nền tảng nữa, sự thật là mình vẫn viết. Mình cần ghi nhớ những kỷ niệm, có khao khát được thể hiện quan điểm về một vấn đề gì đó, muốn được kể chuyện cho người khác nghe và cho họ thấy cuộc sống của mình hiện tại. Tất cả chỉ có thể truyền tải qua việc viết lách.

Viết tác động đến suy nghĩ và tư duy của mình, dẫn đến việc mình giao tiếp hay xử lý một tình huống cũng bị ảnh hưởng theo một cách tích cực. Viết giúp mình rèn tính kiên trì vì bản thân nó cần một sự “lắng” để toát ra được đúng điều mình đang muốn nói, nhưng đôi khi mình cũng không mô tả được đúng cảm xúc hay những gì có trong đầu ra thành từ ngữ. Mình viết đi kèm với đọc, đọc chữ của người khác và đọc lại chữ của chính mình. Một việc thú vị ở viết lách là bạn nhìn thấy rõ sự thay đổi trong văn phong của mình và cả sự thay đổi trong suy nghĩ và con người mình nữa. Bạn biết mình đã grow, đã trưởng thành như thế nào. Có lẽ một trong những cách hay nhất để tìm mình ở thì quá khứ đó là đọc lại những gì đã viết.

Mình không có chủ đích kể về chuyện viết lách hay đam mê con chữ của mình. Chỉ muốn nói rằng mình đã trở lại, mình sẽ năng đăng bài hơn và lắng nghe những phản hồi từ mọi người. Nhiều khi mình cảm thấy bản thân đã thúc đẩy việc viết lách của những người xung quanh. Từ những lá thư tay, những chiếc mail hay (rất nhiều) những dòng trạng thái trên mạng xã hội, mình tương tác và tạo một “xu hướng” viết – chia sẻ bằng con chữ cho mọi người. Dù đúng hay không thì mình vẫn vui :)) Mình chưa từng tưởng tượng sẽ có nhiều niềm vui như thế khi bắt đầu đặt bút hay ấn phím đầu tiên.

Mình đang đọc The Art Of Communicating, ở chương đầu mang tên “Essential Food” có giải thích: Thức ăn không chỉ là thứ ta tiếp nhận bằng vị giác, nó còn là thứ ta tiêu thụ qua mắt, tai, mũi, và cả cơ thể. Cuộc hội thoại diễn ra xung quanh ta và cả phần chúng ta tham gia, cũng là thức ăn.

“What you read and write can help you heal, so be thoughtful about what you consume. When you write an e-mail or a letter that is full of understanding and compassion, you are nourishing yourself during the time you write that letter.”

– Thich Nhat Hanh

Những thứ ta đọc và viết có khả năng và sức mạnh lớn hơn ta nghĩ. Đó là lý do tại sao mình enjoy writing như vậy. Mình đang trên một con đường với hướng đi khác những người bên cạnh, những người bạn bằng tuổi. Mình có sợ, nhưng hiện tại thì mình tin vào bản thân. Viết, đọc, thở, đi, tìm hiểu bản thân và kết nối với vũ trụ là thứ mình đang nỗ lực. Mình viết khi mình cảm thấy ổn và mình ổn hơn khi viết ra. Đó là sự tương tác hai chiều giữa mình và sự viết. Giả dụ viết là một người bạn thì mình có thể nói ra hết lòng mình cho người bạn này. Lắng nghe tiếng mình.

Mình đang ở trạng thái cân bằng và nhìn mọi thứ với trái tim rộng mở hơn. Không thể ngưng cảm ơn bản thân vì đã giữ một tinh thần tốt, vậy nên mình cần đối xử với bản thân một cách nâng niu và cẩn trọng hơn.

Sắp soạn được sách self-help rồi :)) nhưng mình, as always, vẫn không biết cách kết thúc trọn vẹn một bài viết. Mong mọi người tìm được động lực và niềm đam mê với viết lách, hoặc bất cứ thứ gì nhé.

P/S: Không phải một tách trà, nhưng lòng mình cũng đang ấm và ngọt ngào như thế này đó ❤

2 thoughts on “Mình trở lại rồi đây”

  1. Tình cờ đọc được blog của bạn. Rất cảm ơn vì những chia sẻ rất chân thành của bạn về việc viết.
    Mình cũng đang trong quá trình học cách biểu hiện bản thân, bộc lộ cảm xúc bằng cách viết ra những gì mình nghĩ.
    Hy vọng viết sẽ là một liệu pháp phù hợp để chữa lành tâm hồn và giúp chúng ta tìm được điểm cân bằng trong cuộc sống.
    Chúc bạn một ngày vui nha 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s