Viết cho năm mới

Mình cứ nghĩ Tết không còn ý nghĩa quá nhiều với mình nhưng ngay lúc này – vào thời khắc giao thừa – thì mọi thứ lại trở nên có nghĩa hơn bao giờ hết.

Mình dù thế nào vẫn không thể bỏ qua bước cúng bái trời đất (Thổ Địa) ở ngoài trời và khấn thờ Phật, khấn tổ tiên. Rồi khi tưởng trời mưa sẽ không có pháo hoa thì mình lại bị bất ngờ khi đồng hồ điểm 0h00 thì tiếng pháo nổ giòn tan trên bầu trời. Dù nhà mình bị che bởi nhiều nhà cao tầng nhưng chỉ nghe tiếng pháo hoa là mình cũng thấy trong lồng ngực rộn ràng rồi. Sau đó mình còn nghe được tiếng chuông chùa điểm sang năm mới, như được blessing ý, nghe mà nhẹ lòng vô cùng.

Lúc ra ban công phòng thờ mình nghe thấy ti vi nhà bên bật Quốc Ca. Chưa bao giờ mình thấy nó hào hùng và xúc động như vậy. Kiểu chạm đến trái tim mỗi người Việt Nam ấy. Mình nhìn thấy một người bố bắn pháo bông cho cậu con trai. Em bé chắc tầm 5 6 tuổi vui thích khi nhìn thấy trăm ngàn mảnh giấy màu sắc bay trong không trung.

Nhà mình không có bật ti vi, mình chưa kịp nghe bác Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào. Mình chỉ nghe thoáng qua những lời chúc mừng năm mới của các cô dẫn chương trình, nghe bài nhạc “và mùa xuân biết em…”

Thì ra đây là Tết. Tết ở trong lòng chúng ta chứ không phải những gì trang hoàng bên ngoài. Tết trong mâm ngũ quả, trên bàn thờ tổ tiên, trong những lời ca và những lời chúc phúc nhau. Năm mới 2020, năm đầu tiên của thập kỷ mới. Có vẻ như nhà mình khá yên tĩnh nhưng mình háo hức lạ thường. Mình không thể ngừng viết ra những dòng chữ này.

Mình vẫn là đứa trẻ con vui mừng vì Tết đến. Không phải một người mới lớn sắp sửa hết tuổi lì xì mà không mong chờ Tết. Mình mong nhữnt điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong ngày hôm nay, ngày đầu năm mới theo lịch mặt trăng và cả năm 2020 nữa.

Hãy cười nhiều, tận hưởng, nghĩ tích cực trong năm nay nhé.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

P/S: Vì excited quá nên mình không có trau chuốt lời lẽ đâu. Mọi người thông cảm nhé. Gửi tình yêu đến những ai đang mong chờ, những trái tim cô đơn cần được sưởi ấm.