Thu (2)

Hà Nội với tôi là một nơi đã lâu thân thuộc nhưng cũng rất đỗi mơ hồ. Từ bé, mỗi mùa hè, tôi đều sang thủ đô chơi, khám phá cái trốn nhộn nhịp này. Đến năm lớp 10, tôi có chuyến đi Hà Nội đầu tiên mà mình tự lên kế hoạch. Tôi đi cùng nhóm bạn, chẳng biết gì nhiều, có những lúc lạc lối giữa lòng Phố Cổ hay mệt lả vì đi bộ từ bờ hồ ra Văn Miếu nhưng cái tôi học được sau mỗi hành trình là vô giá.

Năm lớp 11 tôi lần đầu đi xe bus sang Hà Nội một mình. Đó không phải là những chuyến đi chơi, vì vậy tôi càng cần tìm hiểu nhiều hơn về Hà Nội. Có gì đấy nghẹn ngào trong tôi khi nghĩ đến Hà Nội, một trạm dừng mà tôi có thể tới để khám phá nhưng cuối ngày không thể ở lại, như câu chuyện “Before Sunset” bước ra ngoài đời thực. Hồi ấy tôi đã đem lòng yêu Hà Nội một cách kì diệu, yêu những cái mới mẻ tấp nập của nơi đây. Tôi muốn sống trên Hà Nội để cảm nhận được tất cả tinh túy của mảnh đất này và lấy một chút tinh túy ấy cho bản thân. Tôi như Hà Lan mắt biếc sẵn sàng rời xa quê hương để lên thành phố, không biết rằng mình đã bỏ lại sau lưng những gì đẹp nhất…

Đấy là tôi của tuổi 17 ngây ngô và rồ dại. Đẹp và vô tư biết bao. Hơn một năm sau, tôi đi Đại học. Một lần nữa khăn gói lên thủ đô nhưng lần này sẽ ở lại lâu dài. Tôi vẫn yêu Hà Nội bằng tình yêu thuần khiết năm nào mặc dù giờ đây suy nghĩ của tôi đã khác. Tôi không còn thích sự ồn ào, vội vã của Hà Nội nữa, thay vào đó tôi thích sự lặng lẽ ở nơi này. Tôi thích ngắm nhìn sự thay đổi nhanh chóng của thành phố nhưng cũng yêu những nét truyền thống xưa cũ, những thứ mà bụi thời gian không thể phủ lấp. Có lẽ sự hòa hợp giữa tân và cổ đã khiến Hà Nội có sức cuốn hút lạ thường đối với tôi.

Năm nay, mùa thu Hà Nội cuối cùng đã gõ cửa. Tôi cho rằng đây là mùa lãng mạn nhất trong năm ở Hà Nội. Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ – đúng như lời nhạc trong bài hát tôi thích. Một ngày mùa thu tháng 8, tôi chờ xe bus khi trời chuẩn bị có một cơn mưa. May mắn sao vừa đặt chân lên chuyến xe thì tôi đã tránh được rủi ro ướt nhẹp nếu ở ngoài đường. Ngồi trên xe nhìn làn nước xối xả táp vào cửa kính, tôi thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi không thích mưa, đặc biệt là mưa ở Hà Nội vì nó khốc liệt quá, nhưng thời điểm đã an toàn trên một chiếc xe thì tôi lại thích thú quan sát từng khung hình trong mưa. Radio trên xe bus phát mấy bài hát từ năm 80s, 90s, khi ấy tôi thấy những gì xung quanh mình thật đồng điệu. Vài dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt qua đầu tôi, tâm trạng tôi được gột rửa như những mái hiên, hàng cây, con người dưới làn nước, cứ thế dần dần thanh thoát hơn, dễ chịu hơn. Sự mộng mơ của tôi thì được đánh bóng và không cần quyền kiểm soát của lý trí nữa.

Người người liên tục lên xuống xe, mang theo chút hương vị của bên ngoài vào. Tôi đi đến bến cuối, cả một quãng đường dài chứng kiến Hà Nội mưa tầm tã và tự hỏi không biết người con gái này nhớ nhung ai mà khóc nhiều đến thế. Cuối cùng tôi đến điểm trung chuyển thì trời đã ngớt mưa. Tôi hít sâu một hơi, không khí Hà Nội sạch hơn bao giờ hết, trái hẳn với những lúc xe cộ đông đúc chật kín các con đường ngõ phố. Đó là điều tôi thấy hữu ích ở những cơn mưa, và Hà Nội chắc chắn rất cần mưa mùa thu để trả lại vẻ đẹp của thành phố.

Từ Hà Nội về quê, tôi đã nghĩ, vậy là mình sắp sống ở Hà Nội thật rồi, sẽ phải bắt đầu làm quen với mọi thứ ở đây. Tôi có chút lo lắng nhưng cũng vô cùng mong chờ. Vì tôi vẫn luôn yêu, yêu những sự âm thầm kín đáo của Hà Nội đang chờ tôi khám phá.

Hà Nội, tháng 8 năm 2019.

Nguồn: Internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s