Review sách: Mắt Biếc

Nguồn: Internet

Lâu rồi mình không viết review sách, thời gian qua cũng không đọc nhiều. Gần đây mình có thử một loại hình sách mới là audio book, và Mắt Biếc là truyện đầu tiên mình nghe trọn vẹn. Cũng mất kha khá thời gian để mình hoàn thành quyển này vì chủ yếu mình nghe trước khi đi ngủ để thư giãn và tăng thêm vốn truyện đã đọc. Cuối bài review mình sẽ để link podcast trên spotify mình đã nghe.

[Spoil warning] Nếu ai chưa đọc truyện thì hãy cân nhắc trước khi xem tiếp.

Mắt Biếc là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết năm 1990, tính đến nay cũng gần tròn 30 năm nhưng nó vẫn làm lay động mọi trái tim người đọc. Có lẽ cho đến khi dự án phim “Mắt Biếc” chuyển thể câu chuyện lên màn ảnh rộng thì cuốn sách cùng tên mới lại dậy sóng và thổn thức tâm hồn chúng ta. Đây là không chỉ là một, mà là ba câu chuyện tình buồn, cho đến cuối cùng chỉ một trong số đó kết thúc có hậu.

Mắt Biếc lấy bối cảnh một vùng làng quê gắn với khu chợ mang tên chợ Đo Đo, nơi mà nhân vật Ngạn và Hà Lan đã gửi gắm cả tuổi thơ, thậm chí đến mãi những năm tháng sau này, làng Đo Đo ấy vẫn khiến Ngạn đau đáu một nỗi niềm không tên. Ngạn là đứa trẻ nghịch ngợm, thường bị ba đánh đòn và mỗi lần như thế Ngạn lại tìm ngoại để làm lá chắn an toàn. Ngoại luôn thương đứa cháu trai nhất, ngoại cũng là người giải đáp mọi thắc mắc của Ngạn và là người lắng nghe tâm tình của cậu bé. Những năm tháng đầu đời, Ngạn có chị Quyên, cô Thịnh làm bạn, họ chỉ bằng hoặc hơn Ngạn ít tuổi. Ngạn ham chơi dù biết khi về sẽ bị ba phạt nặng, nhưng đối với đứa trẻ 4-5 tuổi thì những niềm vui trước mắt vẫn hấp dẫn lạ thường và làm chúng quên đi hậu quả phía sau. Ở khoảng thời gian này, cuộc sống của Ngạn được miêu tả vô cùng ngây ngô, thi thoảng mình lại bật cười vì sự dễ thương của cậu bé. Ngạn cũng như bao đứa trẻ khác, có những thú vui rất đỗi con nít như nghịch cát, đi xem biểu diễn xiếc, ảo thuật và có cả những suy nghĩ trẻ con nhưng lại khiến mình nghe mà còn rưng rưng. Cái thời bé tí ấy, sợ nhất là bị đòn roi, khi bị đánh thì ấm ức, tủi thân lắm và thậm chí ước mình chết đi để ba mẹ hối hận. Nhưng con nít mà, có bao nhiêu cám dỗ kéo mình lại, còn phải chơi chứ chết đi rồi nằm im thì chán lắm, thế nên…lại không nỡ chết. Suy nghĩ này chẳng thiếu người đã lớn rồi vẫn còn thoáng qua, vậy nên khi nghe lời văn bác Ánh mới thấy mình ích kỷ trẻ con như thế nào. Nhà văn quả thực hiểu tâm lý thiếu nhi, viết dòng nào cũng khiến người đọc như được quay về một thời tuổi thơ của mình. Nó chân chất, trong sáng và vô tư, tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Câu chuyện tiếp diễn với những sự kiện theo dòng thời gian: Ngạn vào lớp vỡ lòng của thầy Phu, lên tiểu học gặp thầy Cải, cô Thung, rồi lên trung học,… Trong suốt quãng thời gian ấy, cuộc sống của Ngạn luôn có hình bóng Hà Lan. Không biết từ bao giờ, Hà Lan đã trở thành mối tình đầu của Ngạn, người mà Ngạn thương nhất. Hà Lan đối với Ngạn dường như là tất cả, bao nhiêu năm trôi qua tình cảm ấy không vơi đi mà ngày một lớn theo chàng trai.

Mắt Biếc là một câu chuyện buồn, không phải buồn vì kết thúc của nó mà vì những tình cảm dở dang, những đợi chờ, những tổn thương mà nhân vật phải chịu đựng. Hà Lan có một cuộc đời trắc trở, từ cô gái thôn quê lên thành phố, chạy theo những cám dỗ và tình yêu mù quáng, đã phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân bất hạnh. Hà Lan không bị níu lại bởi những kí ức năm xưa, không bị quá khứ ràng buộc nên khi rời xa ngôi làng đã nuôi nấng mình, cô không hề nuối tiếc. Cô chấp nhận xa gia đình, bấu víu lấy cuộc sống thành phố và mưu sinh. Cũng không thể trách Hà Lan vì cuộc đời cô là do cô lựa chọn, chỉ dưới cái nhìn của Ngạn thì mới thấy cô thật đáng thương. Ngạn muốn Hà Lan trở về, xây dựng tổ ấm với mình, sống một cuộc đời hạnh phúc. Cái mong muốn ấy đã hình thành từ khi Ngạn còn bé, dù chỉ là một câu nói vu vơ với bà. Ngạn nghĩ nếu Hà Lan chọn mình thì có lẽ, cô đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Hà Lan suy cho cùng là một cô gái cá tính, dám theo đuổi người mình yêu – điều mà Ngạn không thể – và chịu mọi hậu quả có thể xảy ra. Cô yêu Dũng cho dù anh không chung thủy với cô và để cô chịu thiệt thòi.

Ngược lại, Hà Lan là người khiến Ngạn đau nhiều nhất. Ngạn yêu Hà Lan hơn ai hết, luôn bao dung chăm sóc Hà Lan, nhưng đổi lấy chỉ là một tình bạn thuở bé không hơn không kém. Ngạn, trái với Hà Lan, là một người hoài cổ. Anh luôn đau đáu một nỗi niềm với quê hương, vì tuổi thơ ở đó quá đỗi tuyệt vời với Ngạn nên khó lòng mà rời đi được. Ngạn nghĩ trở về quê sẽ tìm lại được những kỉ niệm và lưu trữ trong tâm trí để nó không bao giờ phai nhạt. Ngạn biết mình sẽ quay về, dù có đi đâu chăng nữa nhưng không hề nhận ra Hà Lan khác mình. Vì vậy trong suy nghĩ, Ngạn luôn buồn và một phần thầm trách Hà Lan vì cô đã rũ bỏ mọi điều ở làng Đo Đo. Ngạn quá si tình, dường như anh chỉ có hình bóng Hà Lan và anh không thể sống thiếu cô. Bất chấp Hà Lan đã có tình yêu đầu đời, hay khi cô có con với Dũng, Ngạn vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội từ phía Hà Lan, vẫn kiên nhẫn, vẫn mòn mỏi yêu cô.

Câu chuyện chưa đi đến hồi kết khi có sự xuất hiện của Trà Long – đứa con gái đầu lòng của Hà Lan. Trà Long được đưa về nhà ông bà ngoại nuôi, xa mẹ nhưng Trà Long có chú Ngạn chăm sóc. Ngạn là người kết nối hai mẹ con Hà Lan, là người (có thể nói rằng) thân thiết với Trà Long hơn cả. Trà Long là hiện thân của Hà Lan, là mắt biếc mà Ngạn luôn tìm kiếm. Trà Long như một sự bù đắp, một liều thuốc chữa lành vết thương Hà Lan để lại cho Ngạn. Tất cả những gì Ngạn mong muốn ở Hà Lan thì Trà Long đều có thể đáp ứng được, đến mức Ngạn đã lầm tưởng Trà Long với Hà Lan. Khoảnh khắc Ngạn nhận ra hình bóng cô gái trong lòng mình sau từng ấy năm vẫn luôn là Hà Lan, mọi thứ như vỡ vụn.

Mắt Biếc đã mang cả nửa đời người gói trong trang sách, từng câu từng chữ đều thấm thía. Kết thúc của câu chuyện được bác Ánh viết rất hợp tình hợp lý, một cái kết mở. Mỗi người dường như sẽ đi một lối riêng mà ở đó không có sự xuất hiện của người kia. Sự ràng buộc giữa Ngạn – Hà Lan – Trà Long có lẽ cũng đã được hóa giải. Đó chính là sự giải thoát khỏi những trớ trêu của cuộc đời mỗi nhân vật. Để nói về Mắt Biếc thì đây là câu chuyện bác Ánh viết mà tiêu tốn nhiều nước mắt của mình nhất. Cái kết làm mình cứ thổn thức mãi nhưng khi nghĩ lại thì hoàn toàn hài lòng.

Highly recommend mọi người đọc sau khi xem phim. Vì mình nghĩ dù phim thế nào cũng không đầy đủ như truyện và đọc lại sẽ giúp mọi người hiểu chi tiết phim hơn. Nếu có thời gian thì mọi người có thể tìm hiểu nội dung trước khi xem phim.

Dưới đây là link podcast Mắt Biếc. Chúc mọi người đọc/nghe truyện vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s