Bố

“Bố sinh nhật vui vẻ nhớ. Con chúc mừng sinh nhật bố.”

Đã 17 năm rồi có lẽ đây là lần đầu tiên mình chúc bố. Và cũng là lần đầu tiên viết về bố.

Bố luôn là một tượng đài vững chắc trong lòng mình. Từ bé đến lớn thời gian mình gặp bố ít vô cùng, chỉ bằng một phần ba quãng thời gian mình sống. Bố đi làm xa nhưng cuối tuần lại về và mình chỉ mong đến lúc đấy để gặp bố. Bố cũng là người chiều mình nhất. Ngày trước thích gì là bố đưa đi mua. Mình nhớ có lần mình muốn mua nhẫn (hồi trẻ con hay thích mấy thứ vòng nhẫn lấp lánh ý), thế là bố đèo khắp nơi tìm mà mình thì khó tính như ma nên mãi không mua được. Bố bù đắp khoảng thời gian xa mình bằng cách luôn cho mình thứ mình muốn, để mình vui vẻ. Bố chưa từng đánh mình. Toàn mẹ đánh. Nhớ ngày xưa khóc to cả xóm nghe thấy. Bố ngược lại với mẹ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mình khi mình làm sai hay phạm lỗi. Thế mà mình sợ lắm. Sợ bố thất vọng nên phải cố gắng.

Mình cũng ít nói chuyện với bố, hầu như thông qua mẹ để bố biết tình hình của mình. Nhưng ngày bé hay ngủ với bố. Sau cả tối nằm kể bố nghe chuyện ở lớp, chuyện đi học đi chơi… Nhớ cả những bữa ăn bố nấu. Lúc mẹ không có nhà thì bố chỉ biết cắm nồi cơm, luộc rau rồi cho thịt rang cháy cả ra. Bố điềm tĩnh, chắc thế nên mình cũng hơi bị ảnh hưởng tính bố. Thỉnh thoảng bố cũng ngang như cua và bị mẹ nói. Hồi mình lớp 5, học cũng ghê lắm để thi vào Đăng Đạo. Có lần bố thức để giải toán cùng mình cơ. Rồi mình nhớ cả những lúc bố đèo mình đi chơi. Tối thứ 7 hay chủ nhật là lại ra nhà chú họ. Ngày xưa bố có con xe Suzuki (mình không nhớ rõ tên xe) thấy bảo lúc mua có 2 triệu nhưng với thời bố cũng bằng mấy chỉ vàng chứ ít đâu. Con xe này đã đưa mình đi khắp nơi, nhất là đi sang Hà Nội. Mình thích cảm giác ngồi sau xe ôm bố và để bố đưa đi. À con xe này xịn lắm đèo cả nhà mình 4 người được cơ. Mỗi lần ra nhà bà ngoại là cả nhà một xe luôn. Mình nhớ khi bố dạy mình đi xe đạp. Chỗ đường đấy bây giờ gần trường mình, nhưng ngày xưa toàn sỏi đá đi hay bị trượt bánh. Mà mình chưa bị ngã xe đạp lần nào lúc tập đi. Mình tập vài buổi ở đường vắng rồi được bố dẫn đi xa hơn. Bố đạp xe cùng mình, hai bố con đạp qua các ngóc ngách Bắc Ninh này. Có hôm đi ra chỗ Đại Phúc sau mình còn bị chó đuổi chứ. Mình luôn cảm thấy an toàn khi đi cùng bố.

Đấy là bố trong trí nhớ tuổi thơ của mình. Thực ra còn nhiều lắm mà mình chưa thể nhớ ra hết. Lớn lên thì mình có ít cơ hội gần bố hơn, hoặc có lẽ mình ngày càng tự lập và tách biệt hơn. (?) Mình có ít kỉ niệm với bố nhưng hầu như kỉ niệm nào cũng đẹp, và làm mình hạnh phúc khi nhớ lại. Nó gợi cho mình biết rằng mình yêu bố đến mức nào và bố cũng yêu mình từng đấy, có khi còn nhiều hơn vô cùng. Bố là người dạy mình tính kỉ luật, sự tự giác và tính tự lập. Bố từng ở quân ngũ nên bố rất dũng cảm, dường như là một người không sợ gì hết. Nghe bố kể chuyện thời trẻ đi chiến tranh mà vừa sợ vừa khâm phục bố. Bằng tuổi mình thôi nhưng bố đã trải qua rất nhiều. Quay lại một tí, nhờ bố mà mình tự lập sớm. Mình có thể ở nhà một mình, tự lo ăn uống khi còn bé. Năm ngoái mình tham gia tổ chức bên Hà Nội, bố chỉ đưa sang một lần thôi rồi cho mình tự đi. Đấy là lần đầu tiên đi bus một mình, tự hỏi đường tìm đường, thử cảm giác tách khỏi vòng tay gia đình. Mình thì vừa lo vừa hào hứng, nhưng sau cùng là một cảm giác nhớ nhà. Đi nhiều mới hiểu xa nhà là bão tố. Chỉ cần về nhà là thấy an toàn bình yên rồi. Được hít bầu không khí quen thuộc cũng khiến mình cảm thấy dễ thở hơn.

Nghĩ lại mình phải cảm ơn bố rất nhiều. Lớn rồi mới hiểu quá trình nuôi dạy được một đứa trẻ vất vả thế nào. Từ nãy đến giờ kể về bố tuyệt vời lắm nhưng bố cũng có lúc sai, bố cũng đôi khi làm mình thất vọng. Mình sinh sau đẻ muộn nên bố mẹ có phần già hơn những người làm cha mẹ của mấy đứa đồng lứa với mình. Bố mình cũng không xì-tin, không có suy nghĩ mới mẻ, đôi khi cằn nhằn và hay cáu khi có tuổi hơn. Nhưng mình vẫn chấp nhận tất cả. Bố không có một công việc ổn định như những người khác, không kiếm ra nhiều tiền, không đáp ứng được những gì mình cần nhưng bố luôn cố gắng hết sức đến lúc mình trưởng thành mới thôi. Bố chờ lúc mình học đại học, làm ra những đồng lương đầu tiên mới nghỉ ngơi. Còn bao lâu nữa đây?… Mình đau lòng mỗi khi nghĩ đến điều này. Mình nhiều lúc thấy người khác sướng hơn vì có bố mẹ trẻ, khoảng cách thế hệ không xa, dễ nói chuyện, chia sẻ và hiểu mình. Bố mẹ mình thì còn trăn trở cơm áo gạo tiền, cũng không được thoải mái và vui vẻ, luôn phải dè dặt dành dụm từng tí một. Bố cũng không giỏi ứng xử với người khác nên mình cũng ái ngại. Nhưng mình phải tự trách bản thân khi có ý nghĩ bố làm mình xấu hổ. Mình chẳng có gì phải thế đúng không? Mình hoàn toàn có thể tự tin mà nói mình tự hào về bố.

Tầm 2 năm trước chú mình qua đời vì bị bệnh. Lúc đấy mình mới nhận thức được sự sống và cái chết mong manh thế nào. Người bên cạnh mình có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Vì vậy mình càng phải trân trọng từng giây phút bên họ. Mình cũng sợ ngày mình không còn bố bên cạnh. Nhưng cũng vì thế mà mình quý hơn thời gian ở cùng bố. Và nó khiến mình cảm thấy yêu bố hơn.

Hôm nay sinh nhật bố.

/31.10.18/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s