Books Review: Người đua diều

Nguồn: nhanam.com

Đã lâu rồi mình mới đọc được một quyển mình tâm đắc thế. Nếu có ai hỏi về sách mình sẽ recommend cuốn này.

“Người đua diều” (Khaled Hosseini) ngay từ tựa đề đã mang một thứ gì thu hút với mình. Và khi đọc qua nội dung thì mình càng muốn mua và ngấu nghiến nó. Mở đầu với câu chuyện thời niên thiếu của Amir và Hassan – hai nhân vật chính. Có lẽ câu nói ấn tượng nhất và khiến mình xúc động nhất chính là: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi.” Chỉ vậy thôi đã đủ thấy Hassan yêu thương Amir đến mức nào. Nhưng Amir thì không đủ dũng khí như thế để bảo vệ Hassan. Rồi chính Amir là người đẩy Hassan ra khỏi cuộc đời mình. Số phận ngang trái dẫn hai con người theo hai lối khác nhau, để rồi hơn hai mươi năm sau, khi Hassan chết vì bị bắn, Amir trở lại Afghanistan sau từng ấy năm lưu lạc đất Mỹ. Và sự thật vỡ lỡ. Hai người từng bú chung một bầu sữa, hai người dành tuổi thơ bên nhau, bên những cánh diều – họ là anh em cùng cha khác mẹ. Huyết thống tồn tại trong dòng máu của họ, chảy trong từng tĩnh mạch của họ. Chỉ có Amir biết, một mình dằn vặt đau khổ. Điều cuối cùng Amir có thể làm để sửa chữa những lỗi lầm là giải thoát một đứa bé khỏi vùng chiến sự ở Afghanistan. Vậy đứa bé đó là ai?…

Mình sẽ không nói chi tiết nội dung câu chuyện để nó tự mình lôi cuốn người đọc. Trong truyện Amir có nói rằng: Ở Afghanistan, nếu bạn đi xem phim, người ta sẽ hỏi bạn về kết thúc của nó. Còn ở Mỹ, nếu bạn nói cho người ta kết thúc một bộ phim, người ta sẽ trách mắng bạn. Mình nghĩ “Người đua diều” vượt qua một tác phẩm văn học bình thường. Nó vừa mang một câu chuyện về cuộc đời hai nhân vật chính (và chủ yếu là Amir); vừa có những yếu tố lịch sử, chính trị. Đó là cuộc chiến tranh tàn khốc ở khu vực Afghanistan, Parkistan,… là bộ mặt của những tên Hồi giáo tiêu cực Taliban, là cái nhìn của tác giả về quê hương của mình sau 20 năm trở lại. Đã rất nhiều lần, lời văn của Hosseini như cắt vào tâm hồn mình, để lại sự ám ảnh sâu sắc. Hình ảnh “cánh diều xanh” như sợi dây kết nối hai đứa trẻ Amir và Hassan, nhưng cũng là chi tiết tạo nên biến cố. Rồi từ đó cội nguồn của những sai lầm bắt đầu. Sau cùng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân và cái giá của nó. Và có một điều mình học được khi đọc xong “Người đua diều”, đó là:

“Luôn có một con đường để tốt lành trở lại.”

Mình tin. Thật sự tin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s